Chương 2: Cấp 3

Bắt đầu là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Có lẽ mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, mọi người ai ai cũng thức dậy và bắt đầu một ngày mới. Chắc chỉ có tôi - một con bé lười chảy thây còn đang say giấc nồng trong .. lễ khai giảng đầu tiên của cấp 3 !!

Tôi bật dậy trong mệt mỏi, vươn thẳng cánh vai rồi ngáp một cái rõ dài giải tỏa cơn buồn ngủ ... Trong lòng cười khúc khích, ngạo mạn: "Hôm nay dậy sớm không cần báo thức cơ đấy!". Liếc qua cái đồng hồ báo thức với vẻ mặt "tự cao tự đại", và thôi xong... đã là 7h30 rồi !! Còn 15 phút là bắt đầu lễ !! Tôi quýnh quáng lao vào nhà tắm đến nỗi không có thời gian để tự mình xấu hổ về thái độ vừa rồi của bản thân....

Chưa bao giờ tôi lại chạy như "điên" như ngày hôm nay, không còn thấy học sinh nào trên đường càng khiến tôi cảm thấy lo sợ ... Dù sao tôi cũng thuộc kiểu con gái không-mấy-quan-tâm-đến-ngoại-hình nên dù bao ánh mắt kì thị nhìn tôi đi chăng nữa, cũng chẳng phiền hà gì đến tôi. Nhưng chỉ mong một điều là.. với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, tôi mong rằng không thầy giám thị nào chú ý tới ! Nếu ngay đầu năm mà bị phạt thì đốt phong long cả ngày chắc cũng chưa hết xui !!

Đang chạy khí thế trên đường vì thời gian chỉ còn 5 phút, bỗng có một chiếc xe đạp chạy ra từ một hẻm nhỏ khiến tôi không kịp "phanh" và ... một đống lộn xộn !

Người thanh niên này thật không ý tứ gì hết !! Dù tôi cũng có phần lỗi nhưng vì tính ngang bướng bẩm sinh nên tôi chẳng chịu thua ai bao giờ ! Nhưng thật may mắn cho người thanh niên đó vì tôi đang trong tình trạng "không thể nguy hơn" nên tôi tha cho cậu ta lần này, lần sau bắt gặp sẽ không yên đâu !! Dù suy nghĩ bạo như thế nhưng thật sự trong chốc lát tôi đã quên béng mặt mũi anh ta !!

Người thanh niên may mắn kia còn chưa định hình được chuyện gì mới xảy ra, anh ta vừa bị đe dọa bởi một cô học sinh cấp 3 ư?! Anh ta phì cười. Đúng là một ngày xui xẻo... Anh ta nghĩ thầm. Nhưng hình như anh ta đang đặt tay trên một cái gì đó cứng cứng? Thẻ học sinh? Trường Yoshima?! Một lần nữa anh ta lại cười phá lên mặc kệ cho bao ánh mắt đi đường dồn về phía anh. Anh ta búng một cái vào tấm hình trên thẻ, giọng khàn nhưng tinh nghịch nói :" Aiharu Chikita ... Học sinh năm 1 à!? Năm nay chắc sẽ là một năm học đầy thú vi!̣"

Và trong lúc đó tôi đang bị đứng phạt bởi thầy giám thị "bụng bia" vì tội leo rào "bất hợp pháp" và tất nhiên, tôi chẳng biết gì về chiếc thẻ học sinh tôi đã bị mất và ai là người đang giữ nó. Ngu ngơ ngu ngơ

---------END CHƯƠNG---------

Không hiểu sao chap này mình làm nhanh quá, chắc không phải suy nghĩ nhiều :p Đọc có gì thiếu xót các bạn cư thẳng tay bình luận nha, cho mình rút kinh nghiệm hiehie

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top