Chương 18: Camping (2).
- Chikita, có người gửi cậu cái này
- Hả
Trong không khí nóng rực tạo bởi ngọn lửa bập bùng ấy, giọng của một cô gái bất ngờ vang lên khiến cô giật mình quay lại. Đó là một nữ sinh lạ, cô chưa thấy bao giờ, có phải học sinh trường này không? Trông cô gái có vẻ.. khá hiền lành? Mặt thì trẻ con, giọng thì ngọt ngào. Nhưng gương mặt ấy lại tỏ ra thật lạnh lùng vô cảm. Cô gái xòe ra bàn tay đang nắm chặt một tờ giấy. Ngập ngừng cô cầm lấy và nhìn ngắm một hồi, quay lại thì cô gái đó đã biến mất tăm, như cơn gió thoáng qua vậy.
Mở tờ giấy ra, cô thấy nhưng dòng chữ nắn nót đong đầy tình cảm.
"Chikita, khi cậu đọc được những dòng này, hãy nhìn ra đằng sau phía cánh rừng có một con đường mòn, cậu hãy đi theo nó và dừng lại khi thấy một thác nước nhé! Tớ đợi cậu ở đó, tớ có cái này muốn cho cậu xem. Tớ sẽ không về cho tới khi cậu tới. Hẹn gặp lại cậu ❤
Hãy đi một mình nhé !
Yuru "
"Yuru? Cậu ấy không có ở đây sao?"
Cô dáo dác nhìn xung quanh, đúng thật là không hề có Yuru ở đây. Cô có hỏi xung quanh nhưng không một ai thấy cậu ấy cả. Rồi một mạch tin vào tờ giấy, cô đi theo.
____________
- Cám ơn cậu Yuru, không có cậu chắc tớ không thể làm xong.
-Không có gì đâu! Lần sau cứ nhờ tớ, mấy việc nặng này không để con gái làm được. Thôi tớ đi đây.
- Ừ tạm biệt cậu..
Đợi cho tới khi bóng Yuru khuất dần, nụ cười tắt hẳn. Cô gái lững lờ buông thõng tay xuống, nước mắt trào ra... Nắm chặt lấy áo và thốt ra những lời nghẹn ngào...
-Yuru...xin...xin lỗi.. cậu
__________
"Gru...gru..."
Tiếng cú chết chóc vang lên đáng sợ, ánh đèn pin là thứ duy nhất cô có thể dựa dẫm. Đôi lúc tiếng cành gãy vang lên. Bản tính sợ ma giữ kín lâu năm cô lại bộc lộ. Đi càng sâu thì trời càng tối, quay lại ánh lửa bập bùng đã khuất đi. Cô dần cảm thấy sợ hãi, mong đến nơi càng nhanh càng tốt. Chiếc áo khoác mỏng manh chẳng giữ ấm được cho cô bao lâu. Cô ôm vai và tiếp bước
- Sao cậu ấy lại hẹn nơi tối tăm như vậy nhỉ? Không lẽ...
Những ý nghĩ không trong sáng ập vào đầu cô. Rồi chợt xuất hiện trên vai phải cô một Chikita mini. Bên mặc bộ đầm trắng toát đáng yêu với cái vòng tròn trên đầudùng tay búng vào trán cô, phản bác lại bằng cái giọng cực lí nhí!
- Cái đồ..! Đồ đen tối! Yuru cậu ấy lúc nào cũng hiền lành đáng yêu sao cậu ấy có thể làm như vậy được!!
- Tên kia im đê đê đê đê đê ~
Bỗng bên vai trái cô lại xuất hiện một Chikita khác đeo băng đô sừng đỏ trên đầu. Mặt thì nham hiểm thôi rồi, tay cầm cây đinh ba nhái đỏ chót chỉ tứ tung đáng yêu. La toáng lên.
- Bánh mì phải có batê!
Đàn ông phải có máu dê trong người!!
Mi không biết cậu ấy đã phải kìm nén như thế nào không hả cái đồ trắng toát suốt ngày đọc ngôn tình kia!
- Yuru thì không nhé!! - Nghe mùi địch thủ lâu năm, cô bé trong sáng cũng lớn tiếng trả lại.
- Này thì không nè chíuchíu
Bên ác quỷ của cô hùng dũng đứng lên dùng cây đinh ba chỉ thẳng mặt thiên thần. Miệng nhẩm nhẩm đọc, rồi một luồng tia chớp nhỏ bao quanh đinh ba. Chikita thiên thần mặt cũng trở nên căng thẳng và lùi lại phòng thủ. Rồi tia chớp bắn thẳng vào hướng Chikita thiên thần! Cô bé la lên một tiếng!! "Á á á á á!! Mưa!!!"
Tia chớp tạo thành một đám mây đen nhỏ, mưa dội xuống như trút.
-Haizz... mi có biết suốt ngày ta phải thay đồ mới không hả?! - Cô bé biến ra một cây dù như đã chuẩn bị sẵn.
- Đi về thay đồ đê đê đê đê~
- Hừ! Nhớ đấy!
Rồi Chikita bé nhỏ kia biến mất, cô quay sang Chikita tóc đỏ. Mặt khó hiểu đặc trưng.
- Rốt cuộc hai cậu là gì thế?
- Haiz, đồ ngốc! Hỏi nhiều! Tớ và con bé hồi nãy... là hàng xóm cậu hết! Yuru ấy, cậu nên cẩn thẩn đê đê đê đê~ tớ đi đây!
"BỤP"
Biến mất hết, cô trở lại với hiện thực. Đấu tranh tư tưởng quá là mệt mỏi. "Đừng suy nghĩ quá nhiều!" Cô trách bản thân.
Đường đi ngày một gồ ghề, nhưng cuối cùng cô cũng nghe được tiếng nước chảy phía trước! Bước nhanh hơn và đúng thật, một thác nước nhỏ tuyệt đẹp đã hiện ra trước mắt cô. Đảo mắt nhìn quanh, cô không thấy Yuru.
-Yuru! Yuru ơi! Cậu ở đâu?
Nhưng chỉ vọng lại tiếng nước chảy là đáp án mà cô nhận được. Cô bắt đầu thấy sợ và nghi ngờ...
Rồi bất chợt ánh đèn từ đâu chiếu thẳng vào cô khiến cô chói mắt. Không thể nhìn theo được.
-Yuru?
Không có tiếng trả lời. Người đó bước gần lại, gần lại. Chẳng mấy chốc đã còn cách cô chỉ vài bước chân.
-Yuru? Cậu ấy không có ở đây.
Giọng này... ?
- Kin. Là cô sao?
- ...
Chẳng cần đáp lại, cô cũng đã hiểu. Đây là một cái bẫy, cô đã quá cả tin.
- "Đây là một cái bẫy, mình quá ngu ngốc" Có phải chăng đây là điều cô đang nghĩ? Haha.. cô lầm rồi, đây là sự thật. Yuru đã từng ở đây đó cô gái à.
- Gì chứ?! Cô đừng gạt tôi.
- Gạt cô sao? Tôi có thời gian sao? Cậu ấy đã từng ở đây, cậu ấy đã nhờ tôi xử lí cô vì cô quá phiền phức! Cô không tin cũng phải, cậu ấy là một diễn viên tài ba.
- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô một lần nữa sao? Cô đùa
Chưa kịp nói dứt lời, đầu óc cô bỗng choáng đi và đen mịt. Ý thức mất đi và cô ngất xuống dòng suối nhỏ. Thủ phạm là cô gái lúc đó, cánh tay phải của Kin và là một kẻ si tình Yuru. Cô ta là Sara. Vì si tình nên Sara chịu làm tay sai cho Kin để ở bên cạnh Yuru. Kin cũng biết và lợi dụng điều đó để tạo sự vững chắc cho thế lực của mình.
Cô ta điểm ngay huyệt ở gáy Chikita khiến cô bất tỉnh. Điều đó quả là dễ dàng so với con nhà võ.
- Lôi cô ta lên, thế là đủ cảm lạnh cho đêm nay rồi. Quả thật không khó để làm lung lay cái phòng vệ của cô ta, về thôi. Sắp đến giờ nghiêm rồi.
- ... Vâng thưa BOSS.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top