Chương 17: Camping (1)
Khoảng một vài ngày sau đó, hội fanclub im bặt, không còn động chân động tay tới Chikita. Cô thấy lạ nhưng cũng nhanh chóng lơ đi và không còn đề phòng như trước. Cô bắt đầu chú tâm vào chuyến đi chơi trong vài ngày tới do trường tổ chức. Háo hức và mong chờ, thì ngày vui cũng đến.
Khoảng thời gian đầu sẽ là theo trường đi tham quan thành Himeji.
Thành Himeji được xây dựng vào năm 1346 bởi Akamatsu Sadanori, một samurai. Thành Himeji cùng với thành Matsumoto và thành Kumamoto hợp thành cái gọi là "Ba tòa thành quý của quốc gia". Trong ba thành, thì Himeji nổi tiếng nhất.
Trong suốt hai tiếng cô phải đi theo từ suốt phòng này đến phòng khác, đôi chân mệt lử, đôi mắt lờ đờ. Được nghỉ, cô ngồi ngay xuống ghế đá và nhắm mắt.
- Mệt quá mệt
.... Aaa lạnh quá
Một luồng hơi mát lạnh áp vào má cô.
- Sao vậy, mệt sao? Em uống đi
"Là thầy Takagi..."
- Sao nhìn thầy chằm chằm thế?
- Ơ dạ không có gì.
Cô nhanh chóng quay mặt đi, chẳng biết sao nữa. Cô cầm trên tay lon coca thầy cho, nhưng chẳng muốn uống. Muốn giữ thôi.
- Sao không uống đi. - Anh ngồi xuống bên cô tự nhiên
- Ơ dạ em không khát.. - Cô giật mình phản xạ nhích người qua một chút. Đôi mắt đen của anh đã thấu được điều đó, anh cười nhẹ.
- Mai em có định đi tham quan đâu không? Ngày thứ hai là đi chơi tự do mà.
- Da.̣..Em với Tomoyo định đi tới chùa xin bùa may mắn. Nghe nói linh thiêng lắm ạ
- Thầy đi với. Được không? - Anh nhìn cô nghiêng đầu qua một bên, miệng cười tinh nghịch
- Ơ... ơ.. - Cô ngẩng mặt lên nhìn anh. Bốn ánh mắt nhìn nhau, cô thấy má mình nóng bừng lên. Nhanh chóng tẩu thoát khỏi đôi mắt thu hút đó, cô bỗng áp lon coca vào má và ri ri.
- Sao.. sao nóng dữ vậy chời.
Má lạnh buốt mà cô vẫn tỏ vẻ nóng nực để tránh đi ánh nhìn của anh.
- Hihi thầy đùa thôi, thầy không đi đâu. Thầy có hẹn mà.
"Hẹn?.."
- Takagi! Thầy qua với chúng tôi nè! - Những giáo viên khác đang tụ họp lại chụp hình kỉ niệm.
- Vâng tôi ra đây. Thầy đi nhé. Bỏ lon coca ra đi, má em buốt hết rồi kìa.
Anh chạy đi, tay cô thả lỏng buông lon coca xuống. Cô mải nhìn theo dáng lưng gầy ấy. Mỗi khi nhìn nó, cô thấy nó thân thuộc vô cùng. Cô cứ nhìn theo bằng ánh mắt tiếc nuối, khó diễn tả bằng lời. Chẳng hề hay biết người đang lại gần là Yuru, trên tay cậu cũng đang cầm lon coca lạnh buốt, giấu nó sau lưng. Cậu dừng hẳn lại khi nhìn thấy ánh mắt cô nhìn anh. Nó giống khi cậu nhìn cô vậy. Sao lòng cậu nhói lên lạ kì.
- Chikita..
Miệng cậu thốt lên, cậu không muốn nhìn nữa. Cô quay đầu lại và tỏ vẻ ngạc nhiên. Rồi cô cười rạng rỡ kêu lấy tên cậu, như kêu tên một người bạn thân. Cậu mỉm cười bước tới, đôi mắt nheo cười trở lại hình luỡi liềm.
- Cậu đang làm gì thế?
- Tớ mệt nên nghỉ chân ấy mà. Cậu đang làm gì ở đây? Cậu phải theo lớp cậu chứ?
- Không thích! Tớ muốn đi hẹn hò với cậu cơ! - Cậu lại gần ngồi cạnh bên cô. Khéo léo đặt lon coca cậu giấu xuống chân ghế. Tay đưa ra trước tự nhiên.
- Aish đồ cứng đầu - Cô nhìn cậu và cười
- Sao cậu cầm lon nước đó hoài vậy? Uống đi.
- Ừm.. tớ sẽ uống sau.. - Cô nhìn lon nước cười âu yếm
Mắt cậu hơi cay, tim cậu thắt lại. Không lẽ...? Không.. không thể nào. Cậu không muốn tin. Giọng cậu run nhẹ và cố tỏ vẻ tự nhiên.
- Có gì quan trọng à? ...
- À không không. Không có gì hết. Đi thôi! Đi tiếp rồi kìa.
-....
Mặt cô tỏ rõ sự mệt mỏi khi nhìn thấy mọi người lại cất bước tiếp đi. Hết phòng khách phòng ăn phòng ngủ rồi phòng thiền nữa chứ.
"Sao lâu đài này như đi hoài không hết ấy. Khổ thân tui.."
Trong lúc cô đang than thở, thì cậu lén lấy máy ảnh ra. Ngắm cô qua ống kính bé nhỏ và canh được góc đẹp nhất thì định ấn chụp. Ai ngờ đúng lúc ấn cô lại quay lại nhìn anh với vẻ mặt chán đời.
Nhìn ... ngố chết đi được! Cậu tròn mắt nhìn. Miệng vô thức bật cười lớn. Cô đơ mặt ra nhìn cậu.
- Trời ơi ai thế này! Nhìn ngố quá đi!! Hahaha
- A a a a a!! Đưa đây cho tớ!! Sao cậu dám!?
Cậu liền ôm máy ảnh chạy ra xa, cô cũng nhanh chân rượt theo cậu. Hai người đều rạng rỡ nụ cười, quên đi không gian, thời gian và chỉ muốn được thoải mái thế này.
"Ước gì nụ cười này mãi không tắt, cậu nhỉ"
Chiều tà buông xuống, ngọn đồi sau núi là nơi dựng trại. Mọi người tụ tập ăn uống vui vẻ no nê và sau đó dựng lửa trại ngồi vây quanh. Ca hát vui vẻ và còn kể chuyện ma, ăn kẹo dẻo, như cô đã mơ ước vậy. Rất vui!
Nhưng bên cạnh đó, có người đang chăm chăm nhìn nụ cười của cô trong bóng tối kín. Muốn dập tắt nụ cười đó, cô ta nắm chặt cành cây và bẻ gãy nó. Rơi rắc xuống đất. Cô ta nói lên bằng giọng lạnh cả xương gáy. Nhẹ nhàng nhưng sắc sảo.
- Bắt đầu đi.
____________
Huhu xin lỗi mọi người nha nha nha :((( bỏ bê cả tháng nay rồi :( Vì lúc đó au sắp thi với áp lực quá nên không có ý gì viết luôn. Chap này dở cũng do vậy đó :(( H hết thi rồi au định viết lại :* Mong mọi người thứ lỗi cho con au vô dụng này OTL Với theo dõi truyện của au nha!!
Vì đây là truyện đầu tiên do au tự nghĩ và lần đầu viết thành văn nên chắc chắn dù sớm hay muộn, dù hay hay dở. Au sẽ hoàn thành!! Để lớn lên còn đọc lại làm kỉ niệm ấy nhể :@ Hihi vậy mong mọi người đón nhận trở lại và mong mọi người vote cho au 1 cái để có động lực a a a ~
Truyện cũng không có gì đặc sắc nhưng au sẽ không từ bỏ đâu :x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top