Chương 16: BOSS

"Cộp.. cộp"...

Tiếng bước chân ngày càng vang to và hối hả hơn. Đá phanh cái cửa trắng tinh in một chút hoa hồng. Cậu nhìn con người đằng trước với ánh mắt tím rực lửa, miệng thở hồng hộc trán ướt đẫm mồ hôi. Cậu hét to

- KIN CÔ ĐÃ LÀM GÌ ?!?! NÓI MAU !!

Người con gái đằng trước cậu lại bình tĩnh lạ thường. Trong bộ đồng phục học sinh cô ta trông đẹp lộng lẫy, làn da trắng hồng không tì vết, mái tóc ánh đỏ ngắn ngang cổ mượt mà rất hợp với khuôn mặt nhỏ xinh của cô ta. Cô ta ngồi vắt chéo chân và đang hưởng thụ trà. Đôi mắt đẹp nhắm lại thưởng thức vị trà xanh. Rồi từ từ hé mở... một màu đỏ máu đáng sợ.. Cô ta quay người hướng cậu. Nở một nụ cười rất đẹp, giọng thanh cao nói

- Chào cậu Yuru, cậu về rồi à?

Nghe được những lời bình thản đến rợn người của cô ta khiến cậu càng phát điên hơn. Cậu giận dữ la lớn

- CÔ ! SAO CÔ DÁM ĐỤNG VÀO CHIKITA CỦA TÔI!! CÔ CÓ BIẾT CÔ ẤY RẤT QUAN TRỌNG VỚI TÔI HAY KHÔNG?! DÙ LÀ EM HỌ, NHƯNG NHẤT QUYẾT TÔI KHÔNG ĐỂ YÊN VỤ NÀY VỚI CÔ ĐÂU!

*Ochishima Kin (16t)

Là một tiểu thư của một gia đình danh giá không thua kém Yuru. Nhan sắc ảo diệu tuyệt trần. Sắc sảo không kém phần lung linh. Là em họ của Yuru và hai người chơi từ thuở bé đến lớn. Tính tình khó đoán nhưng rất thích Yuru nên không để một ai lại gần cậu. Và cô là còn là BOSS - Nữ hội trưởng Yuru's Fanclub.*

Có vẻ như thấy được vẻ giận dữ hiếm có của cậu khiến trong cô ta có chút sôi sục. Cậu chưa bao giờ lớn tiếng với cô như vậy, dù chỉ là một lần. Ai ngờ lần này lại vì một đứa con gái không bằng một góc của cô. Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu là đầy sự ghen ghét

- Chikita nào hả Yuru. Tớ không hiểu cậu nói gì hết. - Kin cười, một nụ cười đẹp tuyệt trần

- Cô và đám fanclub của cô! Tôi không muốn nó tồn tại nữa. Vì tôi nể cô là em họ nên tôi không nói! Nhưng lần này cô đã bắt nạt lầm người rồi!! Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai đụng vào một sợi tóc của cô ấy!

Nói xong cậu liền quay lại nhanh chóng bỏ đi trong sự tức giận, đóng cánh cửa thật mạnh để tiếng "Rầm" vang to. Cậu không biét nếu cứ ở trong căn phòng đó cậu sẽ còn làm gì. Cậu không muốn hai gia đình lại đại loạn. Kin lặng nguời nhìn cánh cửa vô hồn đó, miệng nhếch lên cười cay đắng với không gian.

- Rồi... tôi sẽ hành hạ con bé đó. Đến khi cậu hoàn toàn rời xa nó thì thôi !

___________

- Chikita! Chikita ! Đợi tớ với - Giọng Tomoyo từ phía sau vang lên khiến cô quay đầu lại

- Tới đây nào - Cô cười tươi

- ...Hộc..hộc..Chào buổi sáng ! Cậu đã hết bệnh chưa? - Tomoyo thở mạnh nhìn lên cô mà nói

Cô đưa tay lên trán, một hồi rồi nói

- Tớ cảm thấy khỏe hơn rất nhiều.

- Vậy tốt đấy, tớ sẽ không cô đơn trong chuyến cắm trại lần này. Hí hí

- Cắm trại?! - Cô mở mắt xoe tròn nhìn Tomoyo

- À.. bữa cậu nghỉ nên không biết. Trường phát động chuyến cắm trại đến lâu đài Himeji đó. Sau nó sẽ ra đồi núi bên cạnh vui chơi và cắm trại ở đó. Sẽ rất vui !

"Cắm trại...Lâu đài Himeji..."

- ....

- Sao thế Chikita ? Còn mơ ngủ à

- À không, chỉ là tớ nhớ hồi trung học tớ cũng đã từng được đi tham quan đến đó. Có rất nhiều kỉ niệm...

- Thôi đi nhanh lên không trễ mất.

__________

Giờ ăn trưa

Cô và Tomoyo lên sân thượng ăn. Nắng mùa xuân ấm áp khiến chung quanh bỗng có nhiều học sinh tụ tập.

- Sao không thấy Yuru cả buổi nay nhỉ? - Tomoyo nhanh chóng cảm thấy tò mò về sự thiếu vắng bất ngờ.

- Tớ không biết... Có thể cậu ấy... chán tớ chăng..? - Nói ra mặt cô vẫn cười nhẹ, nhưng trong lòng có chút xao động

Nhưng lúc đó cô đâu biết rằng... Ở một nơi khuất tầm nhìn của cô có một chàng trai lặng lẽ nhìn ngắm mình. Cậu im lặng theo dõi động tĩnh nếu có chuyện gì xảy ra với cô và cũng tiện thể ngắm cô dù cậu không thể lại gần. Cậu biết tính Kin, không thể nói một lần cô ấy có thể bỏ qua. Vì biết cô ấy sẽ làm gì đó với Chikita nên cậu đành lặng thầm theo dõi. Dù trong lòng muốn chạy đến bên cô ấy nói lời chào hay bẹo má cô. Cậu rất muốn...

- Tớ đi vệ sinh lát nhé ! - Cô bỗng đứng dậy

Cô dần đi xuống cầu thang, lúc đấy cậu liền đi theo sau lưng. Không biết rằng..

- Yuru? - Nhanh chóng nhìn ra bóng dáng của người con trai theo sau Chikita xuống cầu thang là Tomoyo.

Cô tiến tới nhà vệ sinh nữ tầng 2. Cậu lặng lẽ bước sau mà cô không hề biết. Dòng người trên hành lang tấp nập đùa giỡn, chạy qua chạy lại mà sao cậu chỉ thấy mình cô. Chỉ cô và cậu đi trên hành lang... hai người mà thôi. Không gian bây giờ chẳng còn là gì với cậu.

Cô bước vào phòng vệ sinh. Cậu đứng đó một khoảng cách khá xa nhưng đủ để thấy.

Cô bước chậm rãi tới gương. Nhìn mình trong gương mặt nhệch nhạt sức sống. Cô cúi người mở vòi nước rồi rửa mặt. Bỗng ở đâu nguyên xô nước đổ từ trên cao xuống. Dòng nước xối mạnh mẽ làm ướt nhẹp cả người cô. Xô nước thì rơi vào đầu cô khiến cô đau đớn. Cô ngẩng mặt, mở mắt to không biết chuyện gì đang xảy ra. Quần áo đầu tóc đều đẫm nước... Là ai đã làm chuyện này!

" Xoạt...xoạt.."

Tiếng bước chân khuấy động dòng nước đang chảy dài. Một nữ sinh tóc đỏ nhìn cô cười nửa miệng. Là Kin. Cô ngạc nhiên nhìn Kin, mắt ánh lên sự giận dữ.

- Mát không? - Cô ta buông lời lạnh lùng rợn người mà miệng lại cười ngây thơ như một đứa trẻ.

- Cô..cô là ai ?!?!

- B. O. S. S. Tôi là BOSS. Hội trưởng fanclub Yuru. Và là em họ cậu ấy.

- Gì chứ?!

Vừa nở một nụ cười hiền dịu. Cô ta liền dập tắt nó bằng ánh nhìn sắc như dao và đưa tay lên hướng vào để tát Chikita. Nhưng không thành.

Cô đã có thể bình tĩnh sau lần bị nạn lần trước. Cái trò mèo của đám nữ sinh này chỉ là đưa tay và tát người khác. Cô nhanh như cắt bắt lấy khuỷu tay cô ta và hất ra. Kin ngỡ ngàng nhìn cô, ánh mắt rực sôi lửa.

- Con....- Cô ta lại định vung tay tát lần nữa nhưng Chikita đã nhanh tay hơn tát thẳng vào má cô ta một bạt tay rõ đỏ. Cô ta ôm má gục xuống.. Mắt trợn lên nhìn Chikita. Miệng không thốt lên câu nào bởi cô tưởng trước mắt mình chỉ là một con nhỏ yếu đuối.

- Cái này cho xô nước vô lí của cô. Sẽ mất thời gian để khô nó đấy.

Nói xong cô liền quay lưng bước đi để mặc cô ta điên lên trong sự giận dữ. Kin giận đỏ mặt và nghiến răng lại. Tay thành nắm đấm và đập thẳng vào vũng nước khiến văng tung tóe vào mặt. Chảy xuống như máu tươi, cô ta lại cười... Một nụ cười cực kì khó đoán

Bước ra trong cả thân mình ướt đẫm. Cô thu hút sự chú ý của mọi người chung quanh và cậu là người chạy đến bên cô nhanh nhất. Bỏ mặc cả "nhiệm vụ" cậu đặt ra.

- Chikita! Chikita! Chikita! - Cậu hoảng loạn chỉ nói được tên cô. Cái tên cậu không bao giờ quên. Nhìn cô với ánh mắt lo lắng khi thấy cô chỉ cúi xuống không nói năng gì. Cậu bối rối xoa xoa mái tóc ướt của cô.

Cô khẽ lấy tay cậu ra, cậu càng cảm thấy bối rối.

- Chikita à...

Cô ngẩng mặt lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Rồi cô nở nụ cười tươi nhất mà cậu chưa từng thấy. Nhìn cậu với ánh mắt vầng trăng. Tim cậu xóay động mạnh.

- Yuru à ! Sao tớ cảm thấy thoải mái quá ! Cậu đã ở đâu cả ngày nay thế

Bỗng cậu ôm chặt cô vào lòng, mặc cho thân mình dính nước, che đi vẻ mặt xấu hổ và hạnh phúc. Cô cũng vui vẻ ôm lại cậu. Khuôn mặt vẫn tươi cười. Cậu và cô hai người vui vẻ ôm nhau bước qua bước lại trước bao ánh mắt xen thấu. Hai người không ngớt gọi tên nhau giọng cười đùa.

- Chikita à... Chikita à..

- Yuru.. Yuru..

Kin đã nhìn thấy và sự trả thù của cô bỗng tăng cao hơn bao giờ hết...

Trong khi đó..

- Cái con hấp này! Đi vệ sinh mà cứ như đi chơi ấy hay sao mà để mình bơ vơ vậy nè *khóc ròng ăn miếng trứng*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top