Chương 14: Bệnh cảm


..........

- Chikita ! Em dậy đi. Anh có cái này cho em.

-... Gì vậy anh? - Cô mở mắt và nhìn người con trai ấy cười rạng rỡ. Cô đặt đầu trên đùi người con trai ấy và hai người nhìn nhau. Gió nhẹ thổi làm bay tóc cậu ta thật đẹp.

- Đây - Cậu ta chìa trước mặt cô một cây cỏ bốn lá hiếm có. Với một nụ cười hiền từ nhìn cô âu yếm. Trong mắt cô, nụ cười ấy còn đẹp hơn cây cỏ bốn lá may mắn kia. Cô nhìn cậu cười hạnh phúc.

- Cỏ bốn lá rất giống em đó. Nó rất lạ và khó tìm, trong ngàn cây cỏ ba lá thì có lẽ chỉ có một. Còn là biểu tượng của sự may mắn. Đối với anh, em là sự may mắn, là sự hạnh phúc của anh, trong trường ngàn học sinh, nhưng một cô gái như em thì chỉ có một. Anh đã rất may mắn khi đã tìm thấy em.

Nói xong cậu đã cúi người mình xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô thì hạnh phúc đến tột độ... Rồi anh nhìn cô âu yếm, tay luồn qua mái tóc mềm cô xoa xoa. Cô trở mình nghiêng người qua và ôm lấy thân anh. Mắt anh thoáng ngạc nhiên và sau đó cũng ôm lấy cô...

- Em yêu anh .. Haru

............

- Chikita chưa dậy nữa hả con?

Tiếng dì vọng ra từ sau cửa khiến cô tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Cô vô hồn nhìn trần nhà và tỉnh lại, đúng rồi, chỉ là giấc mơ. Sao nó không kéo dài mãi mãi nhỉ?

Cô bước từng bước nặng trịch xuống cầu thang.

- Con không ngủ đủ giấc sao?

- Dạ không... con chỉ thấy hơi chóng mặt...

Dì tiến gần cô vẻ mặt khó hiểu, áp bàn tay lên trán cô.

- Trán con hơi nóng, con bị cảm rồi. Con chắc sẽ cần nghỉ hôm nay.

Chắc do vụ ngủ quên ở nhà kho tối qua. Trời khá lạnh...

- Không được đâu dì, tuần này là tuần cuối trước kì nghỉ xuân. Sẽ có rất nhiều bài kiểm tra.. Con sẽ phải thi lại mất...

Dì nhìn cô lo lắng, nhưng vẫn phải đồng ý

- Thôi được rồi, dì sẽ lấy thuốc, con ra ăn sáng đi rồi dì sẽ lấy thuốc cho con uống.

.....

- Thưa dì con đi học.

- Ừ con đi đi, cẩn thẩn con nha.

- Dạ

Dì dõi theo cô cho đến khi cô đi khuất khỏi hẻm. Thầm nghĩ "Con bé cứng đầu này... dù ba mẹ không bên cạnh nhưng cũng phải tự biết chăm sóc bản thân chứ... tội nghiệp con"

Cô bước từng bước chậm rãi trên con đường. Mặt cúi gầm xuống. Thuốc làm cô buồn ngủ... Rồi bỗng đâu có cái cặp đập vào đầu cô đau điếng. Là cậu Yuru, cô ngước lên ôm đầu

- Ê sâu ngủ sao mặt lờ đờ vậy?

Nếu là bình thường, cô sẽ đánh trả lại cậu. Nhưng hôm nay cô lại im ắng lạ kì...

- Sao vậy? Cậu bệnh à?

Cậu lo lắng nhìn cô, cúi người xuống trước mặt cô và nhìn lên. Cô nhắm chặt mắt và mặt ửng đỏ... Sắc mặt rất mệt mỏi...

Cô khẽ đẩy mặt cậu ra.

- Ra nào..

Sự thay đổi cách xưng hô bất chợt này có lẽ cậu với cô đã thân hơn. Nhưng cô đang "rất" muốn không đụng mặt cậu. Bởi gián tiếp thì chính cậu là người khiến cô ra nông nỗi này... Nhưng cậu thật sự không có lỗi. Cô chẳng thể "trả thù" qua cậu được. Hơn nữa.. cô rất mệt.

- Cậu bệnh thật rồi. Sao cậu không nghỉ ở nhà.. - Cậu nhìn cô rất lo lắng. Tay cậu chộp lấy bàn tay cô đang yếu ớt cô đẩy mặt cậu. Cầm nắn và xoa lấy nó. Nhiệt độ nóng bừng từ tay cô mà cậu cảm nhận được rõ ràng.

- Tay cậu rất nóng.. cậu có sao không? Cậu đi được không?

- Được.. - Cô trả lời yếu ớt.

- Để tớ dìu cậu đi, hay tớ cõng cậu?

- Không cần... - Cô trả lời lạnh nhạt thiếu sức sống.

Nhưng chẳng cần câu trả lời của cô, cậu đã xốc cô lên trên lưng nhanh chóng. Cậu không nỡ để người con gái của cậu một mình. Cô không đủ sức chống lại cậu.. chỉ thều thào nói..

- Bỏ tớ xuống..

- Không.

Cô cũng không muốn nói nhiều.. cô nhẹ nhàng nói...

- Đồ cứng đầu..

Cậu cười khì... Lòng vui sướng.. Cô vẫn đáng yêu dù cô đang bị bệnh

Hai người bước đến cổng trường trong sự dòm ngó của bao học sinh. Trước đây chỉ là tin đồn... Giờ thì ai cũng chắc chắn.. Trong đó có ánh nhìn ghen ghét của những học sinh trong Yuru's fanclub. Không biết được họ sẽ làm gì tiếp theo.

Đứng trước lớp 10A7, cậu lưỡng lự có nên đặt cô xuống hay không. Cậu muốn ở bên cô quá... Lòng thầm nghĩ "Chắc cõng cô ấy thêm một vòng nữa rồi về cũng không muộn nhỉ"

Cô mở mắt nhìn lên thấy lớp mình... Mà cậu vẫn chưa đặt cô xuống.. Còn thấy chân cậu định bước qua nữa. Cô cố véo tai cậu và nói

- Cái đồ lợi dụng kia, sao không cho tớ xuống.

- Nhưng.. - Cậu tỏ vẻ mặt phụng phịu rất đáng yêu. Cô khẽ cười.

- Không nhưng nhị gì hết.. bỏ tớ xuống.

- Được rồi mà.. Tớ tiếc lắm đấy. - Cậu thả nhẹ cô xuống nhưng không quên dìu cô đứng vững. Không quên lời phàn nàn đáng yêu.

- Đồ ngốc..

Cô bước khẽ vào lớp và Tomoyo nhanh chóng chạy ra dìu cô vào. Cậu đứng đợi cô cho đến khi ngồi xuống ghế mới an tâm chịu đi. Cậu nói to.

- Ra chơi tớ sẽ đón cậu.

Lớp ồ lên ngạc nhiên về mối quan hệ phát triển vượt bậc của hai người. Không thiếu những lời bình luận khiếm nhã vì ghen tị.

- Cậu bệnh hả? - Tomoyo hỏi

- Chắc vậy rồi, trời hôm qua hơi lạnh.

- Thiệt tình, cậu bệnh tớ lo lắm đó.

- Aaa đồ Tomoyo đáng yêu... - Cô nhẹ nhàng bẹo má cười tươi. Đôi má ưng ửng đỏ..

- Nịnh à ta.. hihi .. Ê mà cậu với hắn đã đi đến đâu rồi, người yêu rồi hả? Thân mật quá nhee

- Không có đâu, vẫn là bạn bình thường thôi..

- Ôi trời ơi! Quen nhau thì nói hẳn ra đi cứ giấu này giấu nọ mà vẫn làm trò cho thiên hạ dòm ngó! - Một giọng lạ vang lên, đó là một bạn nữ. Tai cũng hơi thính chứ nhỉ.

- Ầy ghen tị hả bà? - Tomoyo đanh đá liếc cho một cái. Nhìn là biết, lại là mấy nhỏ trong fanclub. Cô bạn đỏ mặt trúng tim đen liền bật dậy nói trả lại

- Có gì mà phải ghen tị chứ?! Tôi chỉ thấy tiếc cho thời gian vàng bạc của anh Yuru vì ở bên cô thôi! - Cô ta nói trong sự tức giận, mặt đỏ thét. Thu hút ánh nhìn của lớp

- Thế còn hơn những người không được Yuru liếc qua dù chỉ MỘT LẦN. - Tomoyo bình thản nói trả lại, không quên nhấn mạnh từ cuối. Chikita nhìn cô ngạc nhiên.

- GÌ CHỨ CON NHỎ KIA?! - Cô ta điên lên xồng xộc tới vung tay định đánh. Cô và Tomoyo giương tay đỡ theo phản xạ. Cả lớp cũng chú ý theo.

- Cả lớp đang làm gì thế này?! - Thầy chủ nhiệm đột ngột bước vào khiến cả lớp nháo nhoạn trở về chỗ ngồi.

- TÔI HỎI CÁC EM ĐANG LÀM GÌ?! - Thầy la lớn.

- Dạ thưa thầy, bạn Tomoyo và bạn Chikita gây sự đánh em. - Cô nữ sinh đó làm vẻ mặt vô tội còn giả tay ôm lấy má làm như đau đớn lắm. Cả lớp không ai dám nói lại, dù là những học sinh không hề ghét Chikita. Họ chỉ sợ cái thế lực fanclub kia, đụng tới họ, sẽ không sống yên ổn đâu.

- Gì chứ?! Vu khống !! - Tomoyo nổi máu bật dậy nhìn cô ta với ánh mắt đầy phẫn nộ

- TOMOYO EM NGỒI XUỐNG. DÙ AI GÂY SỰ TRƯỚC NHƯNG BA EM CŨNG ĐÃ LÀM LỚP MẤT TRẬT TỰ. TÔI ĐỀ NGHỊ BA EM RA NGOÀI HÀNH LANG XÁCH XÔ NƯỚC VÀ ĐỨNG ĐÓ HẾT TIẾT CHO TÔI. - Thầy chủ nhiệm chỉ thẳng tay ra cửa lớp và gõ cây thước thật mạnh xuống bàn.

Ba người lết lủi ra ngoài với vẻ mặt ấm ức. Trong đó Chikita là người vô tội nhưng chẳng ai dám nói hộ cho cô. Cô thì đang bệnh...

Ba người đứng cạnh nhau nhưng lại tỏ ánh mắt ghét nhau vô cùng, Tomoyo và cô ta đổ lỗi qua lại cho nhau. Còn Chikita thì nhanh chóng thấm mệt, cô chóng mặt và đầu đau như búa bổ... Rồi mắt cô hoa đi và tối sầm. Ý thức dần gục ngã và lả người xuống đất ngất lịm vì mệt. Trong khoảng khắc.. cô nhìn thấy một cây cỏ bốn lá bay ngang qua. Rồi mắt cô nhắm ghiền lại. Xô nước ngã lăn ra đó ướt đẫm cả một hành lang. Cô ngã trên vũng nước và bất tỉnh. Mặt nóng ran vì đã trở sốt... Mọi người nghe tiếng động lạ liền chạy ra xem và hoảng hốt khi thấy cô ngất đi. Nhanh chóng đưa cô tới phòng y tế. Cô nữ sinh nọ thì mặt tái lại... nhanh chóng chạy đi bởi ánh mắt của mọi người.

P.s: Lâu lâu phải cho Tomoyo lên chứ nhỉ :3 Chap nữa ra nhanh thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top