Chương 10: Karate Club (p2)

Cô mắt chữ A miệng chữ O khi thấy Yuru đứng trong sân tập và dần tiến lại phía cô

Cậu cũng ngạc nhiên không kém.

- Cô làm gì ở đây thế? - Cậu tiến gần cô và ân cần hỏi

- Cô ấy muốn gia nhập club đấy đội trưởng. - Một nam sinh trong đội phát biểu.

- Ơ .. không ... tôi lộn chỗ rồi... không có

Cô nói dối một cách ấp úng. Hai người này thật giống nhau.

Nói xong cô liền quay lưng định chạy ra khỏi. Nhanh như cắt khi thấy cô định bỏ đi, cậu chộp lại bàn tay của cô. Cậu không muốn lúc nào cũng chỉ  nhìn thấy lưng của cô mỗi khi hai người gần nhau. Cậu muốn thấy cô khi cô nhìn cậu.

- Ở lại đi, cô muốn đăng kí phải không? Đưa giấy cho tôi.

Cậu nhanh chóng giựt lấy tờ đơn đang lơ lửng trên tay cô.

- Hết cãi nhé, ở đây ghi rõ ràng là muốn tham gia vào Karate Club nè - Cậu nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn từng con chữ to tròn của cô.

- Ừ đúng là 5p trước tôi muốn như vậy, giờ thì hết rồi.

- Thôi cô đừng đi, tôi sẽ không làm phiền cô đâu. - Cậu mở lời đề nghị dù cậu không muốn, cậu muốn chỉ dạy cô và ở bên cô nhiều hơn. Trời đông lạnh, cô ở đây, băng tuyết đều tan chảy. Ước gì cô cười một cái nhỉ, thì cậu hạnh phúc biết bao. Đơn phương sao buồn và khó khăn..

Cô lưỡng lự trước lời đề nghị của cậu, cậu chân thành đến khó tả. Cô không kịp kiểm soát suy nghĩ của bản thân vì cậu thật sự thay đổi so với lần đầu hai người đối mặt... và đây cũng là bộ môn thể thao cô yêu thích và cô đang theo đuổi nó. Cô nhìn lên cậu, đôi mắt cậu nhìn cô thật sâu và say đắm, màu tím biếc không thể thoát khỏi chữ buồn đeo bám lấy nó, dù cậu cười. Nhưng trong cậu vẫn rạn nứt

- Được không? - Cậu nhìn cô thật nhẹ nhàng. Tay cậu vẫn không buông cô. Cậu đứng gần cô đến mức hơi thở cậu làm nóng rực má của cô. Nực cười nhỉ, có ai đời học sinh muốn tham gia club mà được đội trưởng năn nỉ như vậy. Tình yêu khiến con người thay đổi..

- Ừ thôi được ... Không phải vì cậu nhé. Vì tôi thôi

- Không sao! Tôi rất vui !!

Nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên đôi môi cậu. Tỏa nắng hoàng hôn nhạt nhòa nhưng in đậm vẻ đẹp.

"Sao đội trưởng lại hiền từ như vậy?" "Anh ấy chưa bao giờ đối xử dịu dàng như vậy với bất kì cô gái nào!" "Không lẽ là bạn gái? Người có thể thu phục đội trưởng thành một cậu trai hiền dịu vậy ư?! Đại tỷ !!!"

Sau một hồi xì xầm bàn tán, nhóm nam sinh karate bỗng dưng cùng nhịp chân quay người về phía cô. Một tay nắm quả đấm một tay chắp lại thật mạnh nghe tiếng CHẮP nổ to. Rồi đồng loạt cúi chào 90 độ. Miệng đồng thanh la lớn

- TỤI EM XIN CHÀO ĐẠI TỶ !! MONG ĐẠI TỶ GIÚP ĐỠ VÀ CHIẾU CỐ CHO CHÚNG EM !!!

____________________

Sau ngày hôm đó, lịch club của cô là thứ 2,4, và 6. Và cũng từ ngày hôm đó, cô được mệnh danh trong club là "ĐẠI TỶ". Việc Yuru thích cô cũng được nhóm nam sinh đó bàn tán ngày đêm và tin đồn lọt ra. Bây giờ cả trường ai cũng biết đến chuyện của cô nhưng trừ cô. Ngốc thật. Thầy Takagi cũng nghe tin...

_______________

- Thầy làm gì ngồi buồn vậy?

- Tôi hút điếu thuốc thôi mà. - Thầy Takagi trả lời nhưng mắt vẫn hướng về một góc của sân trường.

- Thầy nhìn về đâu vậy?

- ....

Ngồi trên ghế đá, có một nữ sinh đang nhâm nhi cái bánh mì của mình và tám phiếm với cô bạn thân của mình. Cô và Tomoyo. Hai người dường như nói chuyện quên cả thời gian và mặc đi bao nhiêu lời bàn tán, ánh nhìn khinh ghét đang dồn về phía mình. Sau khi tin đồn lan ra, hầu hết nữ sinh trong trường đều ganh tị và ghen ghét cô, một nữ sinh với ngoại hình không mấy nổi trội mà có thể lọt vào đôi mắt tím của hội trưởng. Thật bất công! Và không xứng đáng. Nhưng trong đó có một ánh nhìn thật lạ thường, sâu thẳm và an toàn. Buồn đen láy xóay cả tim gan. Anh đang nhìn cô như thế. Và cứ nhìn không hiểu tại sao.

- Tomoyo này, cậu không để ý đến những ánh mắt của những người khác nhìn mình à? - Cô cuối cùng cũng để ý cái không khí khác thường.

- Có. Nhưng tớ chả quan tâm. Kệ bọn họ. Họ ganh tị vì cậu được hội trưởng, cái tên đáng ghét đó thích cậu. - Tomoyo thẳng thắn trả lời.

"Thích?!!"

____________

"Thích?! Aishh làm gì có chuyện đó. Hắn thay đổi ngày đêm cũng là chuyện thường mà. Nhưng ... "

Trong lòng cô có chút dao động nhỏ. Một mầm non hi vọng nhóe lên. Lâu rồi kể từ "khi đó" cô không được ai quan tâm đến như vậy. Cô nghĩ cô sẽ ế đến già. Cô từng liên tưởng đến viễn cảnh một bà cụ cô đơn không con cháu. Lo xa thật đấy đồ ngốc. Cô... có chút vui

_______________

- Tới rồi hả? - Cậu hỏi cô khi nghe tiếng mở cửa. Hôm nay thứ 4. Một trong những ngày cậu thích nhất.

- Ừ vậy vô sân tập đi. Sẽ có thầy giáo tập cho cô. - Cậu nói một hồi rồi quay lưng đi chỗ khác. Chưa kịp cô trả lời câu nào.

Mặt cô phụng phịu..

Chikita's  POV

"Aish mình đúng là điên rồi, hắn thế đó mà bảo thích mình?! Nực cười ! Gì đây? Sao bực bội vậy nè ! Aishhh"

END POV

Mầm non mới nhú lên chưa được bao lâu thì đã bị dập nát. Buồn và bực không lí do! Thật sự thì không có việc gì để tâm trạng cô như vậy, chỉ là... không có gì...

Cậu tìm kiếm một góc khuất trong sân tập... ngồi trên nệm nhảy.. cậu vùi mặt vào tay. Mặt cậu đỏ hết lên. Hôm nay cô thật đáng yêu...! Thân hình nhỏ nhắn trong bộ karate trắng tinh với đai xanh làm nổi bật. Cô cột mái lộ trán, tóc cột đuôi ngựa cao, giản dị mà sao dễ thương... Khi đó cô còn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, xoe tròn nhìn cậu như muốn hỏi cậu gì đó. Cậu mà không quay đi thì cậu ôm cô vào lòng mất. Khi đó tin đồn càng dậy và phiền đến cô hơn. Trong lòng cậu bứt rứt khó chịu vô cùng... Nhưng có thể được nhìn thấy cô mà không cần biện lí do. Cậu bỗng thấy ấm áp hơn. Đông này.. cậu đã tìm được người cậu thật sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top