First


"Tại sao mình lại phải học cái môn chán chết này thế ?" SeokJin thở dài mệt mỏi. Cậu cảm thấy hối hận vì đã chọn khoa này. Môn gì mà chán chết, suốt ngày nói luyên thuyên mà cậu chẳng hiểu gì, còn giảng viên gì mà cứ nhăn nhó khó chịu, cứ thế này thì làm sao cậu có thể đi du học được đây. Cũng may khoa Anh Ngữ không phải học 100% môn tiếng anh, nếu ngày nào cũng full môn anh này thì cậu đã bỏ học lâu rồi. SeokJin đang trở về nhà vào buổi chiều sau một ngày dài ở trường mệt mỏi. Trên tay cậu lại phải bưng một xấp nào là giấy, tài liệu, đề cương, tất cả đều là môn Anh và cậu cần nó để cải thiện trình độ anh văn của mình. Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao học không khá tiếng anh nhưng lại vào được khoa Anh Ngữ phải không ? Tại vì lúc đi thi, cậu đã được quý nhân giúp đỡ, người đó đã giúp cậu làm tốt bài thi của mình và cậu đã đậu khoa Anh Ngữ với số điểm là 80/100 luôn đó. " Hihi, nghĩ lại cũng thấy mình may thật" cậu nghĩ rồi cười tủm tỉm một mình đến híp mắt lại. Đột nhiên đang đi, cậu lại vô tình đụng trúng người đi ngược chiều, tại cậu mải cười mà quên nhìn đường đó a~. Cậu bị ngã nhưng phải luống cuống ngồi dậy để nhặt lại đống giấy tờ của mình đang bay phất phơ trước mặt như những cánh hoa anh đào đang rơi. SeokJin tay thì nhặt lấy nhặt để, cậu vừa cúi đầu vừa nói
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá
Cậu ngước mắt nhìn người mình vừa đụng trúng. Tim của cậu bỗng nhiên bị lệch một nhịp, người phía trước cậu nếu phải miêu tả bằng hai từ thì hai từ đó phải là "Cực Phẩm". Ôi thật là, trên đời có người đẹp như thế này sao ? Mái tóc xám khói được vuốt cao, cùng với bộ vest, gương mặt toát lên vẻ trưởng thành, lịch lãm. Thân hình cân đối cực chuẩn với chiều cao 1m85. Giống như cậu đang ngắm nhìn một người nổi tiếng vậy.
- Này, có sao không ?
Giọng nói người đối diện cất lên, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ xa xăm nãy giờ.
- À vâng, em không sao, em xin lỗi ạ.

- Khoa Anh Ngữ ? Được rồi, hẹn gặp lại.
Nói rồi, người đó quay đi để lại SeokJin ngơ ngẩn, đang hoang mang vì câu nói vừa rồi. " Cái gì mà khoa anh ngữ, rồi gặp lại ? Gặp lại ai cơ, tại sao lại gặp lại, mình và anh đẹp trai đó sẽ gặp lại nhau sao =)))" Cậu cứ vừa đi vừa suy nghĩ như thế....
*Lạy trời cho SeokJin đừng đâm vào ai cho đến khi về tới nhà TT*



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top