Chap 16 : Rời xa

" Go Ha Jin .. Tại sao ?Tại sao em không nghe tôi giải thích . Tại sao em cứ nghĩ theo một hướng như vậy . Tại sao lại để tôi phải sống trong tuyệt vọng"
"Không . Cái cuộc sống tuyệt vọng đó là chính anh tự chuốc lấy. Là lỗi của anh . Tất cả là do anh . Chính tôi ... chính TÔIIIII đây này . Mới bị anh vứt bỏ như rác rưởi . Người nói ra câu đó phải là tôi"

Tôi buông tay anh ta rồi chạy đi . Vừa chạy vừa nghĩ , nhưng giọt nước mặt cứ thế mà rơi . Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày hôm nay . Cái ngày phải nhục nhã trước mặt người đàn ông mà mình vẫn lưu luyến và cô gái tự nhận là tình nhân của anh ta .
"Jungkook , em cần gặp anh"
"Jinie??? Có chuyện gì không"
Bất chợt tôi ôm Jungkook rồi khóc nấc lên 
"Jungkook . Sao em lại trở thành như thế . Tại sao em lại thành ra như vậy"
"Không sao đâu Ha Jin . Em cứ khóc đi , khóc đến khi nào em muốn . Có vậy thì lòng em mới nhẹ hơn được"

Từ cái ngày hôm đó , tôi không ăn không ngủ . Mặt gầy guộc , xanh xao tóc thì xơ xác . Sao tôi lại thảm họa thế này .

"Ha Jin , em ăn ít cháo cho đỡ đói "
"Không ..."
"Go Ha Jin , em muốn mình cứ mãi như này sao . Đáng lẽ ra Kim TAehyung phản bội em , em phải thật mạnh mẽ , sống thật hạnh phúc để cho anh ta thấy rằng không có anh ta thì em vẫn sống tốt . Sao em cứ biến mình thành con ngốc"

"Anh nghĩ em muốn thế này sao ... "

Tôi lại khóc thút thít . Jungkook ôm tôi vào lòng
"Một lần này . Một lần này nữa thôi nhé . Từ ngày mai , em sẽ không có quyền rơi nước mắt "
____

Sáng hôm sau .

"Jungkook em đói"

"??? HA Jin ?? Sao em ..."
"Em sẽ nghe anh . Sống thật hạnh phúc"

"Về nước đi Jeon Jungkook"

"Em muốn về Hàn Quốc"

"Được thôi . Chỉ cần em không khóc lóc thì việc gì cũng được"

/Kim Taehyung !!! Ha Jin sẽ về Hàn Quốc với tôi . Tốt nhất là anh đừng bám theo cô ấy nữa . Nếu anh mà làm Ha Jin khóc thêm lần nữa , đừng trách tôi 
Anh ..../
Tít.. tít .. tít

"Alo "
"Go Ha Jin . Sao em dám . Tôi không cho phép em về Hàn với tên Jeon Jungkook kia "
"Tên Jeon Jungkook ? Kim Taehyung anh ăn nói cho cẩn thận . Tôi về Hàn hay không là do tôi quyết định , không liên quan đến anh "

"Em dám gọi anh là Kim Taehyung , ngày nào anh cũng nhớ ..."

"Dừng lại đi . Tôi không muốn rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa . Đơn giản là tôi đã quá tuyệt vọng rồi . Nếu anh còn làm phiền tôi , không tôi sẽ cưới Jungkook đấy"

"Em dám ..."
"Con người tôi chết do chính anh giết . Có việc gì mà tôi không dám"
Tút .. tút .. tút
"Alo Ha Jin à . Chiều nay 3h bay nhé"

/Tạm biệt London/
Ngồi trên máy bay , tôi không ngừng suy nghĩ về việc Taehyung và mình . Phải chẳng tôi vẫn còn yêu anh . Nhưng thôi . Tình cảm là thứ vũ khí giết người lợi hại nhất . Tôi phải quên được ...
_____________________________________________________

M>N thấy thế nào ạ . XL vì chap quá ngắn . Vote ná 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: