-Chương 5: Rắc rối-
Hôm nay lại có tiết của anh, Tịch Kì và Lục Tuyết vội bước nhanh vào chỗ ngồi của mình. Đúng lúc đó anh cũng vào lớp. Cô sải chân đi nhanh, đầu cúi xuống đất tránh tia mắt của anh đang chăm chú nhìn vào cô.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ thực hành bài tập số 2, chắc có lẽ trong lớp mình ai ai cũng biết những kĩ thuật nấu ăn đơn giản rồi nhỉ, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu nào!"
Cô lúng túng, hai tay nhanh nhảu chuẩn bị đồ dùng cho bài thực hành này, hai mắt liếc trộm nhìn anh, bất chợt không may đôi mắt long lanh của cô vô tình chạm vào vào ánh mắt của anh, cô ngậm ngùi thụt đầu xuống, mặt đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mộng.
Anh nhếch môi, mỉm cười vì sự đáng yêu ngây ngô của cô rồi phút chốc lại quay sang chỗ khác để xem xét các học trò của mình. Cô bực tức, tự lấy tay vỗ vỗ mấy cái vào đầu mình, thầm thì nói:
"Tch...mày bị gì vậy nè? Sao lại đỏ mặt cơ chứ?"
Lục Tuyết liếc mắt dòm cô, thấy hành động kì lạ của mình, cất tiếng hỏi:
"Ê con khùng kia, nhanh nhanh lấy đồ ra đi kìa, ổng mà tới là toi mày nha."
"Ừ, tao biết rồi" - cô ậm ừ, không tài nào giấu nỗi gương mặt đỏ mộng đáng yêu như thế.
Trong tiết, cô đang chầm chậm thái mỏng từng củ hành thì anh bất ngờ tiến tới chỗ cô, miệng chỉ trích:
"Em đang cầm hướng dao sai rồi đó, nếu cứ tiếp tục như thế em sẽ bị đứt tay đấy."
Dứt lời, anh đứng ngay đằng sau lưng cô, tay anh từ từ cầm lấy bàn tay thon thả của cô,nhẹ nhàng chỉnh lại hướng dao. Cơ thể cô bất chợt rung lên, tim trong lồng ngực đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra bên ngoài.
"Đấy, lần sau nhớ cho tôi" - anh lên tiếng, những suy nghĩ ảo huyền trong đầu cô vội biến mất, nhưng vẫn còn để "dấu vết" ở con tim đang đập loạn xạ lên vì hành động của anh. Cô khẽ gật đầu, chờ đợi anh đi hẳn mới dám thở ra.
Và cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, các buổi có tiết anh, sự chú ý của anh như luôn dồn vào cô. Hết bắt bẻ thì lại phê phán,chỉ trích cô, càng ngày càng quá đáng hơn khiến cô luôn bực tức.
[...]
Reng...reng...reng!!!
Điện thoại của Lục Tuyết đột nhiên rung lên, trên màn hình hiển thị danh bạ của Tịch Kì đang gọi đến cho cô, liền nhanh tay bắt máy, một giọng nói gắt gỏng bên đầu dây vang lên:
"Lục Tuyết à,giúp tao với!"
"Tao đang nghe nè, có gì mày cứ nói"
"Là về tên đó ấy"
"T-tên...đó?"- cô lẩm bẩm, suy nghĩ một hồi thì mới nhận ra bạn mình đang đề cập tới ai.
Bên đầu dây kia Tịch Kì giận dữ gầm gừ quát lên,làm cho Lục Tuyết được một phen hú vía muốn rớt tim ra ngoài.
"Trời ạ, tao đã nói với mày rồi, làm theo cách của tao hôm bữa chỉ mày đi. Nghe lời tao, chắc chắn sẽ rất hiệu quả."
"N-nhưng mà...lỡ có người phát hiện ra thì sao?"
Lục Tuyết khựng lại, hai chân mày chau vào nhau như đang toan tính điều gì đó, rồi chốc chốc lại thở dài. Tịch Kì cũng im lặng, chờ con bạn yêu quý của mình "toan tính mưu kế"
"Cứ làm đi,việc còn lại cứ để tao lo"
Tịch Kì há hốc mồm, nào ngờ cô bạn bá đạo của mình lại nói ra một câu nửa thật nửa đùa.
"Làm sao mày lo hết được?" - Tịch Kì nhăn mặt, tỏ vẻ lo lắng.
"Trời ạ,thì tao đã nói rồi, cứ làm như tao bảo, mọi việc còn lại cứ để tao lo"
Dứt lời,Lục Tuyết ngắt máy, để lại đầu dây bên kia tiếng "tít tít".
Tịch Kì khoanh tay, ngồi suy ngẫm lại những gì mà Lục Tuyết đã nói hôm đó. Cô băn khoăn, tự nói với lòng mình:
"Thử đi chắc cũng không sao, nếu thành công thì lợi ích sẽ thuộc về mình."
Nói rồi, cô vứt hết những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu,tay kéo chăn đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top