-Chap 4: Cơ hội -
[...]
Ngày mới lại lần nữa bắt đầu, hôm nay cô có lẽ dậy sớm hơn thường ngày. Nét mặt cô trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng đâu đó có nét tràn đầy sức sống. Cô đứng dậy, bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi vội thay đồ. Lúc cô cởi cái áo ngủ màu hồng nhạt ra làm lộ làn da trắng tinh khôi như màu tuyết trắng giữa mùa đông lạnh lẽo.
"Mong hôm nay sẽ là ngày khác..." - cô thầm nghĩ trong bụng, rồi chợt vụt tắt ý nghĩ đó khi gặp Lục Tuyết.
"Ê con kia, hôm qua ở lại vui không?"
"Không!" - Tịch Kỳ hằm hừ, liếc con ngươi hình tia đạn sang cô.
"Nè, có gì cũng kể tao nghe xíu chứ. Bộ ổng làm gì mày à?"
"Sao mày nhiều chuyện thế con này?" dứt lời Tịch Kì bạt ngay một cú thật đau vào bên má của cô.
Lục Tuyết hốt hoảng, cau mày lại, quát lớn vài mặt cô:
"Mẹ mày, thì ra hôm nay mày khômg muốn sống chứ gì?"
"Này hai đứa kia, lại đây ngồi ăn đi chứ hổng lẽ dứng đó đánh nhau?" - giọng mẹ Tịch Kì vang lên thì hai cô nàng kia mới chịu buông tha.
"Nó đánh con trước đó cô, cô xử nó đi" - Lục Tuyết bỉu môi, đem bộ mặt đáng thương để làm mẹ Tịch Kì xử tội cô.
"Thôi được rồi, hai đứa ăn lẹ đi để còn kịp giờ"
"Dạ" - cả hai đồng thanh đáp.
Tịch Kì nhanh nhảu uống hết chỗ sữa còn lại rồi xách chiếc ba lô bước ra khỏi cửa, bỏ lại Lục Tuyết một mình ngồi ăn món súp thơm ngon này.
"CON KIA CHỜ BÀ MÀY THEO VỚI!!!" - Lục Tuyết hét to, miệng vội húp hết chỗ súp rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Tịch Kì.
"Haizz, lo cho chúng nó đã rồi tụi nó còn không thèm chào mình một câu luôn chứ" - mẹ cô lặng thầm nghĩ, lắc đầu rồi một tay bưng những cái bát dở dang đem xuống bếp rửa sạch.
Do đang gần sắp mùa hè nên không khí có vẻ oi bức hơn, nắng ngày càng chói chang rọi xuống sân trường của Tịch Kì.
Cô nàng vẫn ung dung sải bước đi, tai đeo earphone, bật nhạc đến mức max volume để át đi tiếng gọi thất thanh của Lục Tuyết đang cố đuổi theo cô.
Sự cố gắng của Lục Tuyết cũng đã được đền đáp, cô đập tay lên vai của Tịch Kì, nói to:
"Chó chết, mốt đừng hòng con này bao trà sữa cho mày nha thứ vô ơn."
Tịch Kì vẫn lơ đi lời nói của cô bạn, cặp mắt lơ đễnh hướng về bầu trời, thân người đung đưa nhẹ theo bản Gogobebe của Mamamoo.
"Này, mày giở thói lạ gì đây?"
Thấy Tịch Kì vẫn im lặng, cô bực bội quá nên đành lấy tay giựt earphone của Tịch Kì xuống.
"Tch, để tao nghe nhạc xíu coi" - cô chau mày, tỏ thái độ khó chịu.
"Nói chuyện với tao đi rồi mày mới được nghe."
"Chuyện gì?"
"Vụ hôm qua"
Hiểu được ý bạn mình muốn đề cập về vấn đề gì, đầu cô bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của thầy Luân và câu nói của anh khiến đôi má của cô ửng hồng lên như quả cà chua chín
"Thì ổng trả lại cho tao cuốn đam rồi bảo tao đừng làm vậy nữa thôi chứ có gì đâu"
"Thiệt hay không đây?" - Lục Tuyết nhếch mép cười khinh cô, như để bày tỏ rằng cô đang giấu giếm thứ gì đó.
"T-tao đã nói là không có gì rồi mà" - cô phụng phịu, cố lấy tóc che đi đôi má đang đỏ hồng.
"Thế tại sao má mày lại đỏ lên?" - cô gặng hỏi như người cảnh sát đang lấy cung của tên tội phạm.
"Um...thì tự nhiên ổng..."
"Ổng làm sao?" - Lục Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt của cô.
"Thì do ổng thấy tao đọc trúng cảnh H của bộ đam cái ổng bảo là ổng có thể 'thực hành' với tao nếu tao muốn"
"HẢ?!?" - Lục Tuyết tròn xoe mắt nhìn cô, miệng há hốc mồm vì những lời cô mới phát ra.
Ngạc nhiên một lúc rồi cô tự nhiên cười phá lên, Tịch Kì nhìn bộ dạng của bạn mình mà trông khó hiểu đến lạ thường.
"Bộ có gì đáng cười?"
"Tất nhiên là đáng rồi. Mày sướng thế còn muốn gì con ngu này?" - dứt lời cô nàng lại cười khanh khách tiếp.
"Sướng gì mà sướng, năm này chắc tao sẽ không yên thân được nữa rồi."
Lục Tuyết không cười nữa, rồi một tay gõ mạnh vào đầu cô
"Ui da, sao lại đánh tao nữa?"
"Tch, mày không hiểu à? Vậy là ổng thích mày rồi đó, mà như thế chẳng phải có lợi hơn sao?"
"Tao chẳng thấy có lợi gì cả, toàn là có hại thôi" - cô bĩu môi.
"Con ngu!" - dứt lời Lục Tuyết lại 'tặng thêm' cho cô một cú nữa.
"Nè nè vừa vừa phải phải thôi nha." - cô bực bội, trừng mắt nhìn Lục Tuyết
"Đó là cơ hội lấy điểm của mày đó, chỉ cần mày thả thính ổng là tao đảm bảo điểm thực hành của mày sẽ rất cao."
"Nhưng...làm vậy chẳng phải..."
Không để bạn cô nói hết câu, Lục Tuyết vội chen vô nói:
"Tin tao đi,mày phải tự tạo cơ hội cho mày chứ, chỉ cần không để chuyện này cho bất kì ai biết là được."
"Ừ" - cô đáp, rồi đắn đo suy nghĩ về thứ gọi là "cơ hội" để giúp cô không rớt bộ môn nấu ăn đáng ghét này...
/còn tiếp/
Ui cha, không biết cô nàng Tịch Kì này có dám thực hiện hay không đây.
Mà thôi, cả nhà nhớ follow tui để được nhận chap mới nhất nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top