Lần chạm mặt thứ hai
Trò chuyện cùng Lý Bích một lúc, Tiểu Lan cảm thấy trong người mệt mỏi và hơi choáng. Chắc là do cô ăn không đủ để bổ sung năng lượng cho cơ thể nên mới mệt mỏi rã rời như vậy. Vài giây sau, cơ thể Tiểu Lan nóng dần. Cô cảm thấy khó thở và mồ hôi rơi nhễu nhại. Lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, Tiểu Lan nói với Lý Bích rằng cô cảm thấy không được khoẻ nên muốn đi vệ sinh một lát. Sau đó cô rời đi. Càng đi Tiểu Lan càng thấy chóng mặt, mọi thứ trước mắt cô đều quay tròn quay tròn. Đang đi thì Tiểu Lan bước hụt chân và ngã xuống. Đúng lúc đó có người đỡ cô dậy và dìu cô.
- Thuốc ngấm cũng lâu đó nhỉ?
Một giọng cười đểu vang lên bên tai Tiểu Lan. Cơ thể lúc này của cô nóng rực chẳng khác nào nhiệt độ thời tiết lúc 37 38 độ vào mùa hè. Cảm nhận được sự nguy hiểm, Tiểu Lan hất tay Lăng Phi ra và bước chân lùi về phía tường. Một tay cô vịnh tường để giữ cơ thể được thăng bằng, tay còn lại cô đưa lên ngực để tiết chế lại nhịp thở của mình. "Đồ bỉ ổi!" Tiểu Lan nhìn thẳng vào mắt Lăng Phi với sự giận dữ. Nhưng lúc này đây cơ thể cô không nghe theo lí trí. Cô muốn tát cho hắn một bạt tay nhưng tay chân cô giờ đây đã bũn nhũn như cộng bún. Thấy Tiểu Lan đứng cũng không vững, Lăng Phi áp sát người anh đè Tiểu Lan vào tường. Lúc này đây cả hai người họ đang trong một hoàn cảnh mà ai nhìn vào cũng phải che mặt bỏ chạy. Tay của Lăng Phi giơ lên, cầm lấy cằm của Tiểu Lan và đưa nhẹ lên. "Em có biết rằng khi nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã biết em chính là của anh không? Em chính là mẫu người con gái mà anh thích. Vừa quyến rũ lại vừa có gì đó rất mờ ám. Anh thích điều đó!" Tiểu Lan xoay mặt về một bên, né đi ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" cô. Tay còn lại của Lăng Phi vuốt nhẹ đùi Tiểu Lan. Động tác này thật sự kích thích cô. Đó là "tác dụng" của thứ thuốc mà tên xảo quyệt Lăng Phi kia cho cô uống. Tiểu Lan khẽ run nhẹ người. Ánh mắt nhìn trực diện Lăng Phi. Không kiềm được dòng máu nóng đang chảy trong người mình, cô cắn môi. "Có phải đây là điều em muốn?" Lăng Phi tận dụng thời cơ đó mà giữ lấy một bên cổ Tiểu Lan. Lăng Phi muốn hôn cô. Muốn hôn lấy đôi môi đỏ rực quyến rũ ấy đang kích thích anh. Tiểu Lan muốn đẩy anh ra nhưng sức lực của cô không đủ để làm điều đó. Khi đôi môi của Lăng Phi gần chạm môi của Tiểu Lan thì một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía xa.
- Vị công tử đây thật quá thô thiển!
Bị giọng nói đó ngăn cản hành động của mình, Lăng Phi buông tay Tiểu Lan ra và nhìn về phía giọng nói được vang vọng lên.
- Ngươi là ai?
Từ trong bóng tối, dần dần xuất hiện một chàng trai cao ráo, lịch lãm trong bộ suit xám với đầy khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Đôi chân chậm rãi bước đến gần hai người, một tay anh cầm ly rượu vang, một tay bỏ vào túi quần. Bước đi nhẹ nhàng nhưng lại mang đến một sự mãnh mẽ ở bên trong. "Chẳng phải quý cô nương đây đi chung với bạn sao? Tôi nghĩ cô nương đây đã bị lạc đường rồi. Bên ngoài bạn cô đang chờ!" Người đàn ông ấy khẽ nói. Nghe thấy thế, Tiểu Lan biết mình đã được ông trời giúp nên hất người Lăng Phi ra và chạy về phía người đàn ông ấy. Vừa chạy trong sự mệt mỏi, vừa chạy trong sự vui mừng, cả hai hoà quyện vào nhau làm cho cô chạy gần tới chỗ người đàn ông ấy thì bất tỉnh nhân sự. Nhanh chóng bắt lấy cơ thể người con gái yếu đuối kia, cả hai tay anh ôm chầm lấy cô. Ly rượu vang trên tay anh bị rơi xuống nền nhà và vỡ tan tành.
Trong hôn mê, Tiểu Lan chỉ biết rằng mình đã được ân nhân cứu. Cô mỉm cười và nắm chặt lấy bàn tay ấm áp kia. Chợt cơ thể cô lại "bùng cháy". Lần này có vẻ thuốc đã thật sự ngấm. Cơ thể cô nóng hơn lò đốt. Không kịp nghĩ ngợi gì, cô ngay lập tức cởi ra chiếc đầm của mình. Tay cô lòn ra phía sau lưng chuẩn bị kéo dây kéo xuống thì có một bàn tay khác ngăn cô lại. Cô quay người về phía sau và một bờ ngực vạm vỡ đập vào mắt cô. Đây là lần đầu tiên Tiểu Lan nhìn trực tiếp ngực của một người đàn ông. Chưa kể bờ ngực ấy vạm vỡ khiến cho tay cô bất giác chạm vào.
- Em không sao chứ?
Thứ thuốc mà tên tiểu nhân Lăng Phi kia cho cô uống là loại mới và cực kì mạnh. Thuốc sẽ ngấm dần và tăng độ ham muốn mạnh mẽ hơn theo thời gian.
- Em nóng quá!
Tiểu Lan nhìn lên khuôn mặt của người đàn ông có bờ ngực vạm vỡ.
- Thầy...
Sự hốt hoảng đã khiến cho Tiểu Lan lấy lại được một chút tỉnh táo. Hoá ra người trước mắt cô là người quen. Không ai khác chính là thầy Bạch - người mà cô đã trúng tiếng sét ái tình sáng nay.
- Em biết tôi sao? - Cảm nhận được sự bối rối và hoảng hốt của Tiểu Lan, thầy Bạch hỏi.
- Không... Em...
Chưa nói dứt câu, cơ thể cô ngay lập tức lại "nóng" lên một lần nữa. Cảm nhận được sự khó chịu trong người, Tiểu Lan kéo người thầy Bạch xuống.
- Thưa thầy! Em không biết cơ thể của mình đang bị như thế nào nữa... Em chỉ cảm thấy rất khó chịu... Em không làm chủ được cơ thể của mình nữa...
Càng nói, Tiểu Lan càng đè người Bạch Hảo xuống. Lúc này mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ của Tiểu Lan đều bị xáo trộn lên. Những hình ảnh sáng nay gặp thầy Bạch và sự đau khổ khi chứng kiến cảnh gia đình ly tan đã khiến cho cơ thể cô ngày càng "rực lửa". Cô đau đớn đến mức mắt tuôn trào ra những giọt lệ mong manh.
- Tôi sẽ giúp em!
Dứt câu, Bạch Hảo hôn lấy đôi môi bé nhỏ của Tiểu Lan. Tiểu Lan có phần hơi sửng sốt nhưng cơ thể cô lại thích ứng ngay lập tức. Cô nhắm mặt lại và hôn thầy Bạch. Hai đầu lưỡi chạm vào nhau khiến cho Tiểu Lan cảm thấy kích thích. Bạch Hảo đỡ cô dậy và để cô ngồi trên đùi mình. Ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng. Bạch Hảo kéo dây kéo phía sau lưng Tiểu Lan xuống để lộ bờ lưng trần nuột nà của cô. Tay Bạch Hảo chạm nhẹ vào cột sống của Tiểu Lan và vuốt ve lên xuống. Thật sự kích thích! Điều Bạch Hảo làm thật sự làm cho Tiểu Lan kích thích! Trong giây lát, trên người Tiểu Lan đã "không mảnh vải che thân". Đối diện với người mình thích trong bộ dạng "trần như nhông", Tiểu Lan ngượng ngùng che đi cặp đào căng mọng. Bạch Hảo nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống.
- Em thấy ngại sao?
- Lần đầu... lần đầu của em...
Câu nói của cô khiến cho Bạch Hảo phải đơ người ra hồi lâu. Thấy thầy Bạch sững sờ, Tiểu Lan lấy tay che mặt mình lại.
- Em không biết... em... em...
Chưa nói hết, môi Tiểu Lan đã bị môi của Bạch Hảo "tấn công". Lần này, cảm giác "da chạm da" đã khiến cho người cô mẫn cảm. Cô khẽ ưỡn người lên. Cắn lấy cái lưỡi trẻ con của Tiểu Lan, Bạch Hảo nói:
- Đừng nghĩ ngợi gì! Em chỉ cần tin tôi!
Nghe vậy, Tiểu Lan không biết phải làm gì khác ngoài việc bẽn lẽng gật đầu chấp nhận. Sự ngượng ngùng của Tiểu Lan đã làm cho Bạch Hảo khoái chí. Anh là một người lạnh lùng, ít nói, ít hành động. Nhưng trước mặt Tiểu Lan, đây không phải là thầy Bạch mà cô biết. Trước mặt cô là một người đàn ông đầy dục vọng. Đang sẵn sàng "ăn" miếng mồi thơm ngon là cô. Bạch Hảo di chuyển môi mình xuống cặp đào xinh xắn kia. Động tác dừng lại một lát, Bạch Hảo đang ngắm nhìn nó.
- Thầy đừng nhìn!
Bạch Hảo cười to khoái chí. Miệng ngoạm lấy quả đào bên phải, quả còn lại thì dùng tay nắn nót. Từng hành động của Bạch Hảo khiến cho Tiểu Lan "không chịu đựng được nữa". Di chuyển từ cặp đào xuống phần bụng. Hơi thở Tiểu Lan lúc này ngày càng nhanh hơn. Bạch Hảo ngồi thẳng dậy, mở rộng hai chân đang khép chặt vào nhau. Nhìn thấy hoa huyệt đang chìm trong dịch trắng, Bạch Hảo có thể biết rằng cô đang đạt đến "khoái cảm" của mình.
- Nhắm mắt lại! - Bạch Hảo ra lệnh
Nghe thế, Tiểu Lan liền nhắm chặt mắt. Từ từ cô cảm thấy có gì đó đang đưa vào hoa huyệt của cô. Một thứ gì đó rất to và rất dài. Khi "thứ đó" vào sâu bên trong, Tiểu Lan cảm thấy hoa huyệt nhỏ bé của mình như đang bị xé rách.
- A!
Tiểu Lan nắm chặt lấy ga giường. Cảm nhận sự di chuyển của vật đang ma sát hoa huyệt của cô. Lúc này Tiểu Lan vẫn không thể mở mắt. Cô rất sợ! Vừa đau lại vừa sợ phải nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra. Cắn môi và chịu đựng, Tiểu Lan khẽ rên rỉ.
- Thầy! Xin hãy nhẹ nhàng!
Nghe thấy tiếng van xin yếu ớt của Tiểu Lan, Bạch Hảo mỉm cười, cuối người sát xuống cô và thì thầm:
- Em cứ phải nhắm mắt mãi như thế sao?
- Em... Em...
- Nhìn anh đi!
Dùng hết lực, Tiểu Lan cắn môi và từ từ hé mở đôi mắt của mình. Trước mắt cô là không một ánh đèn. Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối không chút ánh sáng. Chỉ có ở cửa sổ phía xa kia có mập mờ đèn xe, đèn phố. Tay Tiểu Lan vòng lên cổ Bạch Hảo, cô không biết phải nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Bạch Hảo xuống và hôn anh. Cơ thể hai người hoà quyện vào nhau làm cho mọi sự đau đớn ban nãy của Tiểu Lan dần biến mất. Bạch Hảo và Tiểu Lan cùng "nhìn nhau" trong bóng tối. Tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt lúc bấy giờ của đối phương, nhưng cả hai đều cảm nhận được hơi thở của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top