Lần chạm mặt đầu tiên

Thắm thoát đã qua năm lớp 10, Tiểu Lan bây giờ đã là học sinh lớp 11 của trường THPT X. Chưa gì hết cô tới tuổi "mười bảy bẻ bãy sừng trâu". Tiểu Lan là một người nội tâm hết sức khó hiểu. Đối với mọi người cô rất vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình và thân thiện. Nhưng cô lại bất đồng với những suy nghĩ của chính mình. Chính vì thế mà không ai có thể hiểu được Tiểu Lan.
- Tiểu Lan! Sao mặt mày bí xị vậy? - Lý Bích hỏi
- Haiz! Bài tập nhiều quá mà chưa làm xong. Thế nào cũng bị cô mắng cho một trận.
- Ngày nào cũng có một câu nói đó! Thôi tớ biết rồi, đợi tí tớ cho mượn tập chép!
Tiểu Lan liền thay đổi sắc mặt. Cô nở một nụ cười tươi sáng hơn cả mặt trời. Cũng có thể coi đó là điểm mạnh của cô. Đã có nhiều nam sinh trong lớp bị "mê hoặc" bởi nụ cười của cô. Khi cô cười, mọi thứ xung quanh như chuyển động chậm lại. Khuôn mặt mỗi khi cười ấy đều khiến cho đối phương phải vui theo. Có một người đã nhìn ngắm nụ cười ấy suốt cả một năm trời. Một người trong góc khuất ở cuối lớp - Dương Dương.
Dương Dương! Một chàng trai lạnh lùng, bí hiểm, ít cười, ít nói. Cậu lớn hơn Tiểu Lan một tuổi vì nhập học trễ. Với khuôn mặt không góc chết của Dương Lam, không biết đã có bao nhiêu cô gái phải "chết mê chết mệt". Cao 1m7, đôi mắt sâu hun hút, hàng mi dài và đều, mũi cao thoăn thoắt, môi mỏng hồng như thoa son. Đây đúng là "mỹ nam" của trường X.
- Chép đi! - Dương Dương quăng vở của mình xuống bàn Tiểu Lam
- Tớ mượn của Lý Bích rồi.
Dương Dương quay xuống bàn Lý Bích la to:
- Tiểu Lan mượn của tớ rồi nên cậu khỏi đưa cho cô ấy!
Lý Bích nghe vậy liền bỏ vở mình vào cặp.
Tiểu Lan không hiểu vì sao cậu ta lại cho mình mượn vở. Cô cũng biết cậu ấy là người ít tiếp xúc với mọi người. Suốt ngày chỉ vùi đầu đọc mấy quyển sách nước ngoài mà không nói chuyện với ai. Chỉ khi có người bắt chuyện thì cậu ta mới trả lời được vài câu xong lại đọc tiếp.
Thấy Tiểu Lan nhìn mình với vẻ khó hiểu. Cậu nhếch môi và kí vào đầu cô một cái.
- Thật là cứng đầu!
*Reng... reng... reng...*
- Mấy bạn tập trung nghe thông báo! - Lớp trưởng A Kỳ nói
- Ngày hôm nay chúng ta sẽ được học thầy thể dục mới. Vì thầy Thuỵ Vỹ đi công tác ở Pháp nên thầy giáo mới sẽ thay thế vị trí này. Xin giới thiệu với các bạn thầy Bạch Hảo!
- Đâu? Thầy mới sao? Có đẹp trai không? Sao không thấy thầy? - Cả lớp xôn xao
Tiếng cửa mở ra, một chàng trai cao to bước vào. Từ những bước chân của thầy, ai cũng cảm nhận được sự khoẻ khoắn trong thầy.
- Cả lớp nghiêm!
Tiểu Lan bận chép bài tập nên không để ý được tình hình. Trong khi cả lớp đều đứng thì chỉ có mình cô ngồi.
- Em nữ cuối lớp!
Lý Bạch ngồi kế bên khuề vai Tiểu Lan. Lúc này cô mới nhận ra cả lớp đang đứng chào thầy. Cô vội bật ghế ra, cuối mặt xuống bàn và đứng dậy thật nhanh.
- Em chào thầy ạ!
Động tác đó đã làm cho tập vở của cô bay tứ phía. Cả lớp thấy vậy đều cười to.
- Sao mà hậu đậu thế không biết! - Các bạn trong lớp trêu đùa
Tiểu Lan cũng thấy mình thật hậu đậu. Cô xấu hổ đến mức muốn đào một lỗ thật sâu để mà chui xuống đó. Trong lúc cả lớp rộn ràng bởi tiếng cười, Bạch Hảo nhẹ nhàng bước xuống chỗ Tiểu Lan. Một chân khuỵ xuống từ tốn nhặt đồ của cô lên. Tiểu Lan ngẩng mặt, nhìn thấy khuôn mặt đó của Bạch Hảo cùng với những hành động ấy, tim cô bất giác đập loạn nhịp. Lúc này đây, trước mắt cô là một người đàn ông lịch lãm, đẹp trai và hết sức quyến rũ. Tuy thầy đang mặc đồng phục dạy thể dục nhưng vẫn không thể che hết được sự quyến rũ đó. Cô chìm đắm vào vẻ đẹp đó khá lâu. Sau đó cô giật mình, ý thức lại hiện tại.
- Đồ của em đây!
- Em... Em cảm ơn thầy!
Thầy mỉm cười. Ánh mắt nhìn Tiểu Lan một lúc rồi vỗ vai cô và bước về bàn giáo viên.
- Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với nhau trước! Tiết sau cả lớp xuống sân để học.
Giọng nói trầm ấm khiến cho mọi thứ ồn ào, náo nhiệt bên ngoài phải bất động. Tiểu Lan ngồi xuống, ngước nhìn thầy giáo. Hai tay cô đặt lên tim của mình. Trái tim vẫn đập rất nhanh làm cho hơi thở của cô trở nên gấp rút hơn. Cô không hiểu vì sao tim cô lại đập nhanh như thế. Không hiểu vì sao cứ rối bời lên khi nhìn thấy thầy Bạch. Không hiểu vì sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top