Chương 2: Cái nhìn khác

Sau buổi học đầu tiên đó, Uyển Uyển chẳng mảy may đến sự tồn tại của người thầy giáo mới, có đôi lúc cô vô tình nghĩ đến thì lại giận sôi máu, ánh mắt lóe lên ánh lửa.

Nhưng mà oan gia ngõ hẹp, Uyển Uyển chính là lớp trưởng, ngày nào cũng gặp Đinh Chung Hoàng là lẽ đương nhiên. Anh lúc nào cũng giao việc cho cô, việc nhỏ việc lớn cô đều làm tất, cô uất ức vô cùng....

Như thường lệ, cuối tuần Uyển Uyển sẽ ở lại phòng học để bàn về việc lớp với tên thầy giáo hắc ám đó, cô vừa cắn bút vừa suy nghĩ, bỗng một bàn tay đặt lên đầu của cô, một giọng trầm ấm cất lên:

- Đang nghĩ xấu về tôi đấy à?

Trái tim của Uyển Uyển vô tình lỡ mất một nhịp, nó đập rộn rã như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, cô nén cảm xúc rạo rực lúc này xuống, điềm tĩnh trả lời:

- Em đợi thầy nãy giờ đấy!

Đinh Chung Hoàng mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Uyển Uyển, nụ cười của anh ấm áp như ánh nắng ban mai, đôi mắt sâu hun hút tựa như hồ nước thăm thẳm. Lúc này cô mới nhận ra, người thầy giáo mà mình không ưa bao lâu nay thật sự rất đẹp, cô nhìn anh thẫn thờ, Uyển Uyển như bị hút vào ánh mắt của anh. Anh kéo một cái ghế, ngồi đối diện với cô, anh nói:

- Sao nào, tuần này lớp có gì nổi trội không, lễ hội mùa hè sắp tới em dự định tổ chức ra làm sao?

Uyển Uyển giật mình, vội vàng quay lại thực tế:

- Lớp thì vẫn bình thường ạ, còn về việc tổ chức lễ hội mùa hè thì em dự định sẽ cho lớp mình tổ chức cosplay những nhân vật yêu thích.

Đinh Chung Hoàng gật đầu, ánh mắt đăm chiêu:

- Mọi việc giao cho em hết đấy, hãy làm cho tốt vào nhé!

Uyển Uyển khá bực bội, cái gì anh cũng đổ lên đầu của cô hết. Cô đứng dậy, khuôn mặt trầm xuống, cô nói:

- Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép về ạ

Vừa quay đi thì bỗng tay cô bị giữ lại bởi một bàn tay khác, đôi bàn tay đó to lớn, thon dài, trắng trẻo, có vài chổ chai sần nhưng vẫn rất đẹp. Uyển Uyển giật mình quay qua nhìn và hất tay Đinh Chung Hoàng ra, cô gằng giọng nói:

- Thầy làm gì thế?

Anh nhẹ giọng hỏi:

- Em ghét tôi đến mức chẳng muốn nói chuyện với tôi sao?

Uyển Uyển bất ngờ, mọi nộ khí trong cô lúc này dâng lên, cô trả lời:

- Vâng ạ! Thật sự rất ghét, tại sao lúc nào thầy cũng bắt em làm việc này đến việc kia vậy, dù rằng em là lớp trưởng nhưng thầy cũng phải cử vài bạn giúp em chứ, thầy muốn làm khó em sao?

Cô vừa nói vừa rưng rưng, Đinh Chung Hoàng xoa đầu cô:

- Tôi xin lỗi, là tôi không để ý đến việc này...

Nghe được lời xin lỗi từ miệng của người thầy giáo mà làm mình khổ sở, Uyển Uyển bật cười nhẹ, gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má.

- Nghe được lời này của thầy em rất vui, thì ra là thầy không cố ý làm khó em.

- Cũng trễ rồi để tôi đưa em về nha?_ anh hỏi

- Vâng!

Ánh chiều tà ảm đạm phủ lên khắp sân trường, Uyển Uyển và Đinh Chung Hoàng vừa đi vừa trò chuyện, bóng của hai người in trên mặt đất như đôi tình nhân....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top