Phần đầu : Gặp Gỡ
Tôi: Một học sinh cấp 2 bình thường. ( em còn nhỏ dại cơ :vv)
Anh: Một người thầy ở trong trường và lớn hơn tôi khoảng 1o tuổi :)) ( sinh năm 89 đó :<< )
Vẫn cứ như mọi ngày thứ ba hàng tuần, ngày đi học chán nản đối với một cô học sinh lười biếng như tôi :v nhưng tôi chợt nhân ra một điều hôm ấy khác hẳn với mọi ngày và là ngày....khai giảng năm học. Vì quên mất giờ có mặt nên hôm ấy tôi đi từ sớm. Khi đã vào trường thì chỉ có vài chiếc xe đạp và một chiếc xe máy màu đen. Tôi nghĩ trong lòng " Thầy cô thường hay đi trễ lắm mà, sao lại có chiếc xe máy vào giờ này ?". Tôi suy nghĩ một hồi rồi đi ra sân trường trường. Sân trường đã được chuẩn bị đâu vào đó, nào là ghế, nào là bong bóng,..." Ai làm thế nhỉ, mình nhớ hôm qua đâu có mớ này đâu ?" tôi tự hỏi. Đi một lát nữa thì tôi gặp thầy Tổng phụ trách của trường, tôi vội chào thầy và thầy đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Theo như tôi biết thì thầy ấy đã vào trường này khá lâu rồi và tôi cũng đã thấy thầy nhiều lần trước đó. Nhưng hôm nay có cảm giác thật là vì trong lòng tôi có những suy nghĩ " hả, một mình thầy làm hết mớ này từ sáng giờ à ?", " xuống trường từ khi nào mà làm hết mớ này vậy trời ?", " chắc phải đặt mấy chục cái báo thức mới dậy nổi qá :v ! " và cảm thấy thật nể thầy :3.
Buổi lễ bắt đầu và trường đã đông đủ thầy cô và học sinh. Khi tôi nhìn vào phía thầy cô hay ngồi thì chẳng thấy thầy đâu cả. Tôi cảm thấy lạ nên nhìn xung quanh xem thì thấy thầy cứ chạy đi chạy lại mãi để chuẩn bị những cái băng - rô và bảng cho từng lớp. Thế là suy nghĩ của tôi đã đúng, một mình thầy làm tất cả từ sớm rồi.
Tôi là cái đứa lùn nhất lớp nên ngồi ở ghế đầu. Khi tôi đang ngồi tám với mấy đứa bạn xung quanh thì nghe một tiếng gọi ấm áp mà chẳng biết là của ai. Tôi quay lại thì thấy thầy đứng ở trước mình và cầm một chùm bong bóng. Lúc ấy tôi bỗng đứng hình và nghĩ cảnh này giống với mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc vậy :3. Rồi thầy nói với tôi " Em cầm cái này cho lớp nha, lớp em đại diện cho khối để thả bong bóng bay đấy ". Tôi giật mình cầm lấy chùm bong bóng và run rẩy " d...ạ dạ ". Thầy nở một nụ cười ấm áp và tôi cảm thấy nụ cười ấy hoàn toàn khác với khi sáng. Sau lúc ấy thầy quay đi thì tim tôi bỗng nhiên đập mạnh và hai tay lạnh ngắc. Phải chăng tôi đã có cái gì đó với người thầy này rồi hay sao ???
Sau buổi lễ thì tất cả học sinh và thầy cô giáo đều đi về. Tôi được phân công ở lại dọn ghế cho lớp thì vẫn thấy bóng dáng của thầy. Tôi lại nghĩ " sao thầy vẫn chưa về nhỉ ??", " không lẽ khi sáng chuẩn bị một mình rồi bây giờ lại dọn dẹp một mình nữa sao ??". Tôi lấy can đảm chạy bên thầy và hỏi " Thầy có cần giúp gì không ạ?". Thầy quay lại, vẫ là nụ cười ấy, tim tôi lại đập loạn nhịp một lần nữa. Thầy đáp lại " À, em vẫn chưa về à ?", tôi đáp " dạ chưa thưa thầy, thầy có cần gì không để em giúp cho một tay ? ". " Thế em phụ thầy gỡ tấm bảng này xuống nha ! " thầy đáp và sau câu nói vẫn không quên nụ cười ấm áp của mình.
Tôi giúp thầy dọn dẹp hết đống lộn xộn sau khi khai giảng xong. Thử tưởng tượng nếu một mình thầy làm thì không biết bao giờ mới xong. Sau buổi hôm ấy ngày nào tôi cũng muốn được gặp thầy, ngày nào tôi cũng muốn thấy thầy cười. Và tôi bỗng nhận ra, tôi đã yêu thầy từ khi nào không hay !!
....................................................CÒN TIẾP NHAE !!.........................................
#zyy
#ủng_hộ_mình_nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top