Chương 2

Ngày hôm sau , cậu hí hửng tới trường với tuyệt phẩm trong cặp.
        Kiều Vy ( lớp trưởng ) quay xuống bàn cậu:
" Nhật Luân, mày học bài chưa ? "
         Nhật Luân ngơ ngác đáp:
" Học bài gì ? "  nhưng vừa dứt câu, mọi ký ức trong đầu cậu đột nhiên ùa về.
" Thôi chết, tao chưa có học."
" Thầy nói kiểm tra từ đầu chương đến cuối chương. Đợt này đi đời chàng họa sĩ si tình thầy dạy toán rồi... hahaha "
" Mày vui lắm ha ? "
         Kiều Vy chỉ càng cười lớn hơn.
" Đêm hôm qua mày làm gì mà không ôn bài ?"
" Đêm hôm qua , tao vẽ thầy"
" Cái gì ?"
" Tao nói là đêm hôm qua tao vẽ thầy"
" Mày bị đing hả? Không nhớ học bài mà nhớ vẽ thầy... thật hết nói nổi."
         Cô nhìn cậu đầy bất lực, còn Nhật Luân thì cặm cụi lật trang này sang trang khác để học.
        Thật ra Kiều Vy và Nhật Luân là bạn thân từ cấp 2. Vì cả hai đều tài năng và thanh tú nên nhiều người cứ ngỡ họ là một đôi. Đặc biệt là các bạn trong lớp 11T2 luôn đẩy thuyền mặc cho đôi bạn thân xác nhận là không phải. Càng nói không thì cả lớp càng tin rằng là phải, thế là cả lớp trưởng Vy và lớp phó Luân chỉ bất lực cho qua. Nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết, Nhật Luân đem lòng thương thầy dạy toán còn Kiều Vy say đắm cô dạy văn.
____________________
          Thầy Nghĩa Minh bước vào lớp và cho lớp làm bài kiểm tra . Dưới ngòi bút của những bạn trẻ, 15 phút đã lặng lẽ trôi qua ...
         Kiều Vy quay xuống nói khẽ:
" Nhật Luân thông minh chắc làm được hết nhỉ ? Có thời gian vẽ thầy thì dăm ba cái bài toán sao làm khó được bạn"
" Thôi cô nương quay lên đi "
          Kiều Vy ngước nhìn thầy Nghĩa Minh rồi nhìn lại Nhật Luân xong phì cười. Cô nàng thầm nghĩ :
" Dễ thương hết sức "
______________________
        Tiết toán kết thúc cũng là lúc kết thúc buổi học. Nhật Luân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc để kịp chạy theo sau thầy toán.
        Anh đang ung dung bước về phía nhà xe thì nghe tiếng học trò gọi mình. Anh ngoảnh lại thì thấy cậu với bức họa trên tay.
" Thầy ơi, thầy còn quên gì đó, thầy có nhớ không ? "
        Môi anh cong lại thành một nụ cười trước sự tinh nghịch của nhóc 11T2 này. Anh khẽ gật đầu và cầm lấy bức vẽ của cậu.
        Mặc dù đã dự đoán trước viễn cảnh này nhưng sao tai cậu đỏ cả lên. Cậu bặm nhẹ môi để giấu đi niềm vui trong lòng.
" Thích quá đi mất "
        Anh nhìn vào những chi tiết mĩ miều nhưng cũng rất thực trong tranh mà không kịp tin rằng đó là mình. Anh không ngờ trong mắt cậu , anh lại đẹp đến thế, ngay chính cả anh còn chẳng nhận ra điều này trước đây.
" Cảm ơn em nhé "
" Thầy gọi tên em đi ạ "
" Cảm ơn em nhé , Nhật Luân... chịu rồi chứ? "
         Cậu gật đầu rồi hí hửng chạy ra khỏi cổng trường, vẫn không quên vẫy tay chào anh một cái.
         Anh mỉm cười rồi cất bức tranh vào cặp. Đúng là nhất quỷ , nhì ma , thứ ba học trò. Con nít thời nay lúc nào cũng làm anh bất ngờ.
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top