Chương 1

          Trong lúc Trần Nghĩa Minh đang giảng bài toán hăng say trước lớp, thì Nguyễn Nhật Luân cũng đang cặm cụi viết trên vở. Thật ra là cậu đang vẽ trộm thầy, từng đường nét rất đỗi ưu việt, ngay cả trẻ con nhìn vào cũng có thể đoán được người trong tranh là ai.Anh đi xuống cuối lớp như thói quen của các thầy cô vừa di chuyển vừa giảng bài. Bất chợt anh dòm nhẹ vào cậu, người lúc này còn đang mải mê vẽ chân của crush mà chưa nhận ra người ta đang đứng kế bên mình. Anh cau mày khi nhìn cậu, tay gõ nhẹ xuống bàn , giọng nghiêm túc
" Em đang làm gì thế ? Sao thầy giảng bài mà không nghe? Đưa cuốn vở đó cho thầy xem "
          Dù không muốn nhưng cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc trao tận tay cho anh bản thiết kế vĩ đại của mình. Anh nhìn một hồi, đôi mắt lướt hết từng chi tiết trên nét vẽ, cười nhẹ rồi cất tiếng hỏi
" Em vẽ ai đây? "
          Mặt của cậu nhóc hơi đỏ lên . Ba phương tứ phía trong lớp trố mắt nhìn họ. Các thánh nhiều chuyện đang cố gắng soi cho bằng được nội dung trong quyển vở nhưng không thành
" Dạ, là người mẫu ạ " .Anh không hỏi gì thêm mà trả lại cuốn tập cho cậu.
         Nhật Luân nhận ra sự khó chịu qua ánh mắt của thầy. Vì muốn chứng minh giá trị của bản thân nên cậu đứng dậy , chọn một bài tập trong sgk để làm như lấy công chuộc tội.
          Nghĩa Minh cũng đồng ý . Sau khi nhận được cái gật đầu của crush , Nhật Luân bước hiên ngang lên bục giảng , trên tay cầm chắc cuốn sgk , khí thế tự tin cho đến tận lúc về chỗ, tiếc là... cậu đã giải sai hết. 
         Sau khi chỉnh lại bài toán của cậu thì anh vừa đi xuống cuối lớp vừa nhắc nhở lớp
" Lúc thầy giảng bài các em nhớ tập trung nghe nhe các em, nếu không mà sau này không hiểu thì có trách thầy. Và lần sau còn em nào làm việc riêng trong giờ học toán nữa thì thầy ghi tên vào sổ đầu bài luôn "
          Nhật Luân lúc này như muốn đội cái quần lên đầu.  
________________________
          Tiết toán kết thúc cũng là lúc kết thúc một buổi học chiều nay. Khi thấy crush bước ra khỏi lớp, Nhật Luân chạy lon ton theo sau anh.
" Thầy ơi! "
         Anh ngoảnh mặt lại nhìn cậu . Cậu liền dùng đôi mắt cún con để xin lỗi anh, chớp chớp vài cái
" Thầy... em xin lỗi thầy. Thầy đừng giận em vì chuyện hồi sớm nha thầy. Em hứa sau này sẽ không tái phạm nữa "
          Anh nhìn cậu một lúc, rồi khẽ lắc đầu
" Thầy không có giận em đâu. Nhưng em phải biết giờ nào việc đấy, thầy không thích học trò làm việc riêng trong giờ học của thầy, nhất vẽ khi chưa có sự cho phép của người mẫu "
          Câu cuối là dùng để chọc cậu. Dù sao thì cậu cũng để lại cho anh sự ngạc nhiên khi đã khắc họa lại hình dáng của anh một cách tỉ mỉ và chân thật như vậy .
         Cậu hỏi anh với một giọng trầm, nhỏ
" Thầy ơi.. thầy thấy em vẽ có đẹp không ạ ? "
" Nhìn cũng được "
          Lúc này trong thâm tâm Nhật Luân như rối ren hết cả lên. Cậu nhìn anh như đang dò xét người kia có thật lòng hay không
" Chỉ 'cũng được' thôi sao ạ ? "
         Anh cười nhẹ
" Chỉ cũng được thôi . Mà em thường vẽ các thầy cô như vậy sao ? "
" Dạ không đâu ạ, em chỉ vẽ mình thầy thôi "
" Tại sao vậy? "
" Tại vì thầy đẹp lắm "
          Mặt cậu chợt ửng hồng lên khi những lời nói tuột khỏi miệng trước khi não kịp suy nghĩ . Anh nhìn cậu một hồi, đang cố gắng xử lí những từ ngữ của cậu. . Môi anh mỉm cười một cách vô thức khi anh hỏi cậu
" Em thấy thầy đẹp sao ? Tại sao em lại thấy thầy đẹp ? "
           Nhật Luân lúc này như cứng miệng.
" Hay giờ mình nói thẳng là mình thích thầy luôn , lỡ thầy ghét mình thì sao. Nhưng giờ nói gì đây ? Ôi, tôi ghét cái mồm dại của tôi quá ! "
" Dạ, tại vì em ngưỡng mộ dáng người của thầy "
            Nghĩa Minh chỉ nhìn cậu rồi cười , còn Nhật Luân thấy thầy không còn hỏi sâu thêm làm cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ngoảnh mặt đi , chuẩn bị bước tiếp ra phía nhà xe thì cậu lại chạy  theo.
" Thầy... thầy thấy tài vẽ của em thế nào? "
           Anh ngừng lại
" Em vẽ rất tốt. Nếu toán em cũng tốt như vậy thì được rồi "
          Miệng cậu cười nhưng trong tim Nhật Luân là cả biển nước mắt. Thâm tâm quyết học thật tốt toán cho thầy sáng mắt.
" Thầy có muốn giữ bức vẽ của em không ? Em sẽ hoàn thành thật tốt những đường nét còn lại rồi đưa cho thầy "
          Thấy cậu có ý tốt nên anh cũng không từ chối làm gì.
          Thế là tâm trạng của Nguyễn Nhật Luân như ở trên mây cả buổi tối. Cậu nhảy chân sáo về nhà và hát hò như một thằng điên. Luân làm gì cũng vui , ăn cơm cũng ngồi cười một mình. Cứ nghĩ đến việc sẽ được gặp thầy và đưa tranh cho thầy thôi cũng khiến cậu đêm đó nằm quay qua quay lại, háo hức đến mức không ngủ nổi. Thế là Nhật Luân bò lại bàn học, cố gắng tái hiện những chi tiết còn lại của cơ thể 'người mẫu' . Cậu quyết định dành nguyên đêm đó để vẽ  anh mà quên mất mai phải kiểm tra toán.
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top