Chap 4
''Eunsang lại ăn sáng '' - Mẹ anh vừa nhìn thấy cậu liền lập tức gọi vào ăn sáng bà xem ra phải vỗ béo cho con dâu tương lai này một chút cậu gầy quá đi mất e là gió thổi cũng bay ( Shyn : ùi ui con dâu cơ đấy ) .
'' Vâng ạ '' - cậu lễ phép trả lời sau đó liền kéo ghế ngồi cạnh anh .
'' Eunsang cháu ăn nhiều một chút , còn rất nhiều đó '' - Ba anh nói .
'' Dạ , bác gái nấu ăn rất ngon ạ '' - Cậu cười đáp .
'' Ngon thì em ăn nhiều một chút '' - Anh nhìn cậu nói .
'' Hôm nay là chủ nhật hai đứa không định đi đâu à ? '' - Mẹ anh hỏi .
''Con định ăn xong sẽ đưa em ấy đi đâu đó chơi , sau đó sẽ chở em ấy về lấy ít quần áo và dụng cụ học tập để còn đi học '' - Anh khẽ nói .
" Cũng được , cuối tuần hai đứa đi chơi giải trí chút cũng tốt " - Mẹ anh nói .
" Bác gái một chút cháu phụ bác dọn dẹp nhé " - cậu tươi cười ngỏ lời .
" Chỉ sợ phiền cháu , còn bác thì sao cũng được " - bà nói .
" Không phiền , không phiền "
" Thôi hai người đừng xem con như vô hình nữa mau ăn " - Yohan thiệt sự bị bỏ rơi rồi . ( Shyn : là đang bị bở rơi bởi mẹ hay vợ tương lai đây :)) )
Sau khi ăn xong cậu cùng mẹ anh dọn dẹp còn anh thì ngồi ở phòng khách sắp xếp công việc một chút để còn rảnh rồi mà đưa " em trai nhỏ " đi chơi .
" Eunsang , mẹ hai người xong rồi " - anh chạy xuống bếp ôm lấy mẹ mà hỏi .
" Xong rồi , mau đưa thằng bé đi chơi bắt nạt em thì chết với mẹ " - Mẹ anh véo nhẹ tay anh cảnh cáo vì đau nên mài anh có chút nhíu lại
" Eunsang dám cười anh , anh liền cù chết em " - eo cậu thật nhại cảm cù nhẹ một chút cậu liền cười tới ra nước mắt .
" Tha ... hahaa cho ... em haahaa em không dám ... cười nữa hahaa " - cậu cười đến nói không ra hơi rồi .
" Thôi Yohan đừng trêu Eunsangie nữa mau đi đi trưa tới bây giờ " - Mẹ anh vỗ nhẹ vào người anh cứu nguy cho " con dâu tương lai "
" Vâng , đi thôi Eunsangie thưa mẹ con đi " - Yohan nói với cậu rồi bắt đầu chào mẹ .
" Thưa bác cháu đi " - vừa nói cậu vừa lau đi nước mắt ban nãy cậu phải học trò này trêu Wonjin mới được .
Khi vừa lên xe cậu định hỏi anh đi đâu anh liền chặn cậu lại bảo im lặng một mạch đưa cậu đến công viênở bên ngoài thành phố đoạn đường gần 2 tiếng cậu cũng đã ngủ được 3 giấc rồi đó .
" Anh Yohan , sao đi công viên thôi lại xa như vậy " - Cậu hỏi anh vì tò mò ở cách chổ họ vài cây số không phải cũng có công viên sao .
" Ừm đẹp không , lúc trước ông bà anh hay đưa anh ra đây chơi có phải thật đẹp không " - Yohan nói một cách thật vui vẻ ngắm nhìn mấy bông hoa xinh đẹp kia .
" Ừm , rất đẹp ở đây toàn là oải hương trông thích thật " - Cậu khẽ ngửi hương thơm dìu dịu thật sảng khoải thì bị anh kéo đi một mạch .
" Nè , em là người đầu tiên anh dẫn đi đó nhé , ngồi đây đi từ chổ này nhìn xuống là đẹp nhất , anh đưa em tới đây bởi vì nó có thể ngắm được ngọn đồi bên kia nữa thấy không " - Anh tươi cười nhìn về hướng ngọn đồi kia .
" Có vẻ anh rất thích nó hả " - Cậu hỏi anh cứ tươi cười mãi thôi .
" Ừ , bên đó ừm có ông bà anh đó họ thật sự thích nơi này khi mất cũng nguyện cùng nhau ở đây " - Anh vẫn tươi cười nói anh không buồn thay vào đó là rất vui để ông bà có thể yên tâm thấy anh cười .
Cậu im lặng không nói gì hơn là ngắm nhìn khung cảnh thật đẹp trước mắt này .
" tách "
" Anh sao lại chụp ảnh em chứ " - cậu hơi bất ngờ khi vừa quay lại liền thấy máy ảnh dí vào mặt mình .
" Em cười , phải chụp nhiều một chút "
Cậu liền ngại ngùng quay mặt đi chổ khác .
Hai người lo ngắm cảnh mà quên mất trời đã ngả sang chiều .
___________________________
Sau một thời gian thì tôi cũng trở lại với các cô rồi đây hôm nay tôi chẳng nghĩ được gì nhiều hơn nên hẹn các cô bù nhé
Có lẽ việc Sulli mất khiến tui khá shock
cô ấy là hình mẫu lí tưởng của tôi đó chỉ mong cô ấy có thể hạnh phúc hơn ở kiếp sau đừng chịu tổn thương nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top