Chap 14. Chất giảm đau hiệu quả
Chap 14. Chất giảm đau hiệu quả
Chuông đã báo vào tiết nhưng lớp 11A vẫn ồn ào như thường lệ, sự có mặt của Kim không thể khiến chúng nghiêm túc hơn. Lớp này bao giờ cũng vậy, yêu thì yêu, thương thì thương, nhưng biết đến sự tồn tại của giáo viên là khái niệm không hề có trong từ điển của chúng nó. Không thể ổn định ngay được lớp, Kim đành quay xuống hỏi lớp trưởng.
- Lớp mình hôm nay có vắng ai không lớp trưởng?
Nghe tiếng thầy hỏi, Trang lớp trưởng mới lơ mơ ngẩng lên, nó đang chúi mắt dưới gầm bàn đọc ngấu nghiến quyển đam mỹ Thượng Ẩn. Bốn đứa trong đội hủ nữ của lớp dù hóng hớt, buôn chuyện đến đâu, nhưng một khi dính vào đam mỹ là sẵn sàng bỏ mặc mọi sự đời, bom nguyên tử có nổ ngay bên cạnh cũng không thiết.
- Dạ, thầy để em đếm!
Nói rồi Trang quay xuống lớp hét rõ to, khiến hồn vía thầy giáo giật nảy cả ra ngoài.
- Cả lò trật tự!!! Ngồi yên cho chế điểm danh!
Cái giọng chua chói của nó mỗi khi vặn hết công suất sẽ đạt mức âm lượng lớn, rền khắp không gian, đàn áp được mọi thứ âm thanh, khiến ai nấy cũng phải giật bắn mình mà trật tự hoàn hồn. Đúng là, không phải tự nhiên nó làm được lớp trưởng giữa vài chục đứa học trò tăng động lớp 11A.
Do đã quá quen với công việc này nên nghiệp vụ lớp trưởng của Trang đã thăng đến một trình độ cao cấp. Nó chỉ mất vài giây liếc một dọc từ đầu xuống cuối lớp là biết ai vắng ai đi.
- Lớp mình hôm nay đủ hết, chỉ vắng mỗi bạn Phi thôi thầy ơi.
- Vắng Phi à? Bạn ấy có thông báo gì với em không?
- Không có thầy ơi! Thằng Phi em biết tính nó, lúc nào cũng có mặt sớm nhất ở lớp, chẳng bao giờ nghỉ. Em cũng đang thắc mắc sao hôm nay không thấy mặt nó.
Nghe Trang nói vậy, Kim cảm thấy có điều bất thường, liền hỏi to xuống lớp.
- Lớp mình có ai ở gần nhà hay chơi thân với bạn Phi không?
- Em, thầy ơi!
Vừa nghe thầy hỏi, thằng Tiến đã vội giơ tay với vẻ mặt đầy tự hào, như đang có điều vinh dự lắm.
- Thế em có biết sao bạn Phi lại nghỉ không?
- Em cũng không biết nữa thầy! Hôm nào em với nó chẳng đi học với nhau. Hôm nay nó bảo em đi trước vì phải qua đưa đồ cho mẹ nó. Thế mà giờ nó mất tích luôn nè thầy. Em đang gọi cho nó nãy giờ mà không được.
"Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường...", thằng Tiến đang mải trình bày thì tiếng chuông điện thoại vang lên, mặt nó sáng rỡ.
- A, nó gọi cho em rồi nè! – Nói rồi Tiến mở máy quạc luôn – Thằng mất dạy! Mày chết ở đâu rồi? Thầy Kim đang tìm xác mày đấy!
Nhưng chỉ kịp quạc xong một câu, mặt nó bỗng biến sắc, chuyển sang nghiêm trọng.
- Thầy, thằng Phi có biến rồi. Để em đi đón nó!
Nói rồi nó chạy vội đi mất, khiến Kim không kịp gọi lại.
- Thế... thế là sao? – Cậu ngơ ngác hỏi Trang.
- Thầy yên tâm đi, không có chuyện gì to tát đâu. Bọn này ngựa non háu đá nên cứ thích làm màu cho có vẻ nghiêm trọng ấy mà. Tin em đi, lát nữa hai đứa nó lại lon ton về lớp thôi thầy ơi.
Đúng là hai đứa nó có quay về lớp, nhưng mãi đến hết tiết mới thấy mặt. Thằng Tiến đi trước, dìu thằng Phi tập tễnh bước theo sau, mặt mũi tím bầm dập, môi sứt ra máu.
Vừa thấy Phi bước vào, Nam "chà nel" đã hớt hơ hớt hải.
- Ối giời ơi chồng em! Ai đã làm chàng ra nông nỗi này!
Thấy Nam "chà nel", thằng Tiến vội gạt ra.
- Tránh ra đi bà bóng! Không thấy nó đang đau hay sao mà còn sấn sổ tới?
- Ô hay, tôi lo chồng tôi không được hay sao? Ông là cái thá gì mà cấm tôi?
Thằng Phi vừa ngồi được vài phút thì Kim hổn hển chạy tới. Ra là thầy giáo trẻ vừa trông thấy cậu học trò ở cửa lớp đã theo quán tính mà vội xuống phòng y tế xin băng thuốc.
- Ai đã đánh em vậy? – Kim hỏi với giọng nhẹ nhàng, mắt nhìn vào cậu học trò đầy thương xót.
Quả thực, Kim rất dễ xót xa khi nhìn vào vết thương của người khác. Biết thằng Phi đang đau nên không muốn trả lời, cậu bèn ân cần ngồi xuống bên nó.
- Thôi, lại đây thầy rửa vết thương cho! Để lâu sẽ nhiễm trùng đấy.
Vừa nói Kim vừa lấy bông thấm nước muối sinh lý lau nhẹ từng vết bầm tím, trầy xước trên mặt thằng Phi. Dù là một đứa con trai nghịch ngợm, nhưng sự ân cần quan tâm và cử chỉ chăm sóc nhẹ nhàng của thầy giáo cũng không khỏi khiến nó cảm thấy rưng rưng, ấm áp. Nó cứ nhìn chăm chăm vào Kim như muốn nói gì, nhưng lại thôi. Lúc này nó cảm thấy khoan khoái, dễ chịu nhiều hơn là đau đớn, nên cứ muốn kéo dài để được tận hưởng sự quan tâm của thầy giáo.
Nhưng, cả nó lẫn thầy đều không biết có một ánh mắt xoẹt tia lửa điện đang nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Bất giác, Phong đi tới, giật nhanh tay Kim ra khỏi thằng Phi.
- Em làm cái gì đấy? – Kim giật mình.
- Nó là đàn ông con trai, chút thương tích này có đáng gì mà thầy phải bày vẽ ra thế?
- Em bị ảo à? Chảy cả máu như thế này mà kêu không đáng gì. Em thử bị như vậy xem có khóc tu tu không?
Nói rồi Kim giật lại chỗ bông trên tay Phong.
Biết không thể nói được Kim, Phong bèn quay sang lườm tóe lửa vào thằng Phi tội nghiệp đang ngồi đó, giọng điệu đe dọa.
- Phi, mày có đau không? Bình thường tao đập mày còn đau hơn đúng không?
Nhìn thái độ không vừa ý của Phong, thằng Phi sợ quá vội rối rít.
- Tất nhiên là không! Tại... tại thầy cứ băng cho tao chứ tao có làm sao đâu.
- Biết thế là tốt. Thế thằng nào đánh mày?
- Bọn trường Hướng Dương.
- Cái gì, lại là bọn chó đó sao?
Vừa nghe thấy tên trường Hướng Dương, mắt Phong bỗng trừng lên dữ tợn, giọng đặc lại.
- Mày làm gì mà chúng nó đánh mày?
- Thì hôm nay tao đi đưa đồ cho mẹ tao nên phải qua trường chúng nó. Nó nhận ra mặt tao nên hỏi đểu. Tao tức, tao quay lại chửi mấy câu. Thế là nó gọi đội ra táp lô tao tại trận. Đ.m chúng nó, lúc đấy mà có mày đi cùng thì tao đã không khốn thế này.
- Thế mày có nhớ mặt mấy thằng đấy không?
- Nhớ chứ, bọn đầu trâu mặt ngựa ấy tao quên thế đéo nào được.
Thằng Phi vừa dứt lời, Phong đã gọi mấy đứa trong đội bóng tới.
- Bây giờ mày với thằng Tiến dẫn tao đến trường đó, chỉ tận mặt cho tao bọn đấy. Thằng Quang, thằng Huy, thằng Thành, theo tao!
Phong vừa dứt lời, cả bọn kéo nhau đi thẳng. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhưng Kim cũng vội chạy theo ngăn lại.
- Này Phong, đang trong giờ học mà em đi đâu thế?
Mặc Kim ngăn cản, Phong gạt phắt đi.
- Đây là chuyện riêng của bọn em, không liên quan đến thầy!
Nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, Phong quay lại nhìn trừng trừng vào Kim.
- Thầy dạy xong thì ở lại trường! Em cấm thầy bén mảng đến trường Hướng Dương, không em sẽ tuyệt giao với thầy!
- Ơ này, không được đi!...
Kim vẫn đang cố ngăn cản thì Thắm "gõ" vội kéo lại.
- Thầy, em bảo này! Thầy cứ mặc chúng nó đi, không có gì to tát đâu!
- Nhưng... chúng nó đang đi đánh nhau!
- Ôi dào, chuyện thường ở huyện ấy mà thầy. – Thanh "công chúa" chen vào – Mấy thằng trong đội bóng lớp em mà không đánh nhau thì không phải chúng nó. Giờ ít rồi, chứ hồi trước ngày nào chẳng vài vụ. Nên lớp em có ai gọi chúng nó là đội bóng đâu, mà là đội vật nhau.
- Thế nhỡ có gì xảy ra thì sao? – Kim vẫn hoang mang.
- Thầy yên tâm đi! Có Phong thì khỏi lo. Phong lớp em không phải dạng vừa đâu, mà dạng rộng lắm. Trước giờ lớp em đánh nhau với bên trường Hướng Dương chẳng mấy khi thua. – Hạ "kiều nữ" trấn an.
Dù đã được trấn tĩnh bởi những cô học trò xinh xắn, nhưng Kim vẫn cảm thấy bất an. Mặc kệ lời Phong dặn, cậu quyết tâm tìm sang trường Hướng Dương xem tình hình thế nào, vừa tan trường là đi ngay.
Trường Hướng Dương lúc này vắng tanh không một bóng người, học sinh đã về hết, cổng trường đóng kín mít. Không vào được trong trường, Kim chỉ biết đi đi lại lại ngoài cổng, lòng bồn chồn không yên. Ban nãy cậu gọi cho Phong cả chục cuộc nhưng đều không được.
Trong lúc Kim đang lơ thơ thì có hai thằng "bộ đội" xăm trổ, đeo dây vàng to như xích chó phóng SH tới, mặt hầm hố. Vừa thấy Kim, bọn chúng đã hỏi hất hàm.
- Này, chú mày là học sinh trường này đấy à?
- Dạ... dạ không, em ở bên trường Nữ Hoàng ạ. – Dù sợ nhưng Kim vẫn cố trả lời cho tối thiểu lịch sự.
Vừa nghe nhắc đến trường Nữ Hoàng, thằng ngồi trước đã đổi sắc, gằn giọng:
- Ra mày là học sinh trường đó à? Sang đây làm gì?
- Dạ không, em là sinh viên thực tập ở trường đó, em tới đây tìm học sinh thôi ạ.
- Thế mày có phải chủ nhiệm lớp 11A không? – Thằng ngồi sau đoán già đoán non.
- Đúng rồi, hai anh biết lớp em sao?
- Đúng cái con mẹ mày! Chuẩn bị nhận xác học trò mày đi! – Thằng ngồi trước quát lớn.
- Nhận... nhận gì ạ? – Kim hoảng hốt – Rốt cuộc là mấy đứa nó đã làm gì rồi ạ?
- Nó kéo sang đây đánh bọn đàn em tao không ra cái thể thống gì chứ sao nữa. Đ.m bọn ranh con đấy. Còn mày! – Rồi nó chỉ thẳng vào mặt Kim – Mày là thầy mà không biết dạy học trò.
Vừa sợ vừa hoảng, nhưng Kim vẫn cố giữ bình tĩnh để xin xỏ. Cậu xuống giọng năn nỉ.
- Dạ vầng, lỗi là ở em không biết dạy học trò ạ. Anh, anh cho em xin lỗi ạ! Em hứa sẽ báo với giám hiệu và bố mẹ chúng nó để kỉ luật nặng ạ! Mọi chuyện còn lại em sẽ giải quyết, anh cứ yên tâm đi ạ!
- Biết thế là tốt. – Nghe Kim năn nỉ, hai thằng cũng hả giận.
- Vậy, mấy đứa đang ở đâu rồi ạ?
- Muốn biết thì đi theo bọn tao!
Thằng ngồi sau nhảy khỏi xe, kéo tay Kim định lôi đi.
Bốp!!! Một cú song phi thẳng vào mặt thằng kéo tay Kim khiến nó ngã dúi dụi. Bốp!!! lại một cú nữa tung vào mặt thằng ngồi trước. Kim còn chưa kịp định thần thì hai thằng đã nằm đo ván bên vệ đường. Mất cả giây sau Kim mới nhận ra kẻ vừa tung cước là Phong. Cậu hét lên:
- Phong! Em làm gì thế? Sao lại đánh người vô cớ?
- Vô cái con khỉ! Thầy không thấy chúng nó đang làm gì thầy đấy à?
- Nhưng đánh người là phạm pháp.
- Phạm cái đầu thầy ấy! Đi theo em!
Nói rồi Phong kéo mạnh Kim vào trong xe, khóa cửa phóng vụt đi.
Ngồi trong xe, Kim vẫn làm ầm lên.
- Dừng xe ngay! Ai cho em đánh người rồi bỏ chạy như thế hả?
- Em không đánh người mà là đánh chó!
- Cái gì? Đã đánh người còn xỉ nhục người ta. Quay lại đi Phong! Nhỡ họ bị làm sao thì sao?
- Chẳng sao cả, chó sống dai lắm! – Phong vẫn lạnh lùng.
- Này, ai dạy em thói côn đồ thế hả?
- Ai dạy? Thầy dạy chứ ai?
- Thầy? – Kim há hốc mồm.
- Chứ không phải thầy ngày nào cũng ra rả "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" sao? Bọn chúng nó là ma đấy, không phải người đâu. Thầy không thấy chúng nó như cô hồn à?
- A thằng nhóc này giỏi lắm, còn dám vặn lại thầy. Em có biết là thầy sắp giảng hòa được rồi không hả? Em làm vậy giờ phải làm sao?
- Em cần thầy giảng hòa à? – Phong gắt – Em đã dặn thầy ở lại trường sao thầy không chịu nghe, còn mò đến nơi chết giẫm này?
- Thầy lo cho em nên mới tới, sao lại gắt với thầy?
- Thầy lo kiểu đó thà thầy giết em đi còn hơn. Thầy có biết em hoảng thế nào khi không thấy thầy ở trường không hả? Lại còn cái điện thoại chết tiệt của thầy, gọi mãi không được là sao?
- Tại thầy gọi cho em mấy chục cuộc nên mới hết pin đấy! Sao không chịu nghe máy?
- Đang đánh nhau ai rảnh mà nghe máy.
- Thôi không cãi nhau với em nữa. Em lo mà giải quyết hậu quả đi!
- Tất nhiên, ai mượn thầy xen vào.
- Ơ cái thằng, đã lo cho mà còn hỗn. Mà, chẳng phải em bảo sẽ tuyệt giao với thầy sao? Sao còn mò đến đây? – Kim cười khẩy.
- Em có nói sẽ tuyệt giao ngay lúc này à? – Phong hỏi vặn – Tuyệt giao hay không là quyền của em. Em mà không đến nhanh thì giờ thầy trong tổ nhện rồi cũng nên. Em đã dặn thầy không được dễ dãi nói chuyện với người lạ rồi sao thầy không nghe? Lại còn để chúng nó kéo tay. Á!
Phong chưa dứt lời thì Kim đã nhéo một cái rõ đau.
- Thầy là trẻ con hay sao mà dặn kiểu đó? Không vì em thì đã chẳng phải đến đây nhé, thằng nhóc côn đồ.
***
- Vụ hôm qua sao rồi? Bên nào thắng? – Vừa thấy bóng Sim "tình báo" là Giang "bánh bèo" vội sà vào.
- Tất nhiên bên mình. – Sim nói với giọng tự đắc – Có Phong đại ca, không thắng mới lạ.
- Thế đánh như nào? – Nam "chà nel" bon chen.
- À, bọn kia lần này ghê hơn, gọi hẳn anh chị chúng nó ra, nhưng bên mình cân tất. Nghe đâu bên kia có đứa chơi đồ nữa, nhưng Phong đá một phát bay cả đồ đi. Mấy quả đá "sweet chin music" của Phong mà tung ra thì đứa nào đỡ nổi mà không gục, chân dài mét 8 mà lị.
- Đúng rồi, phải đánh thế mới hả. Dám động vào chồng chế à!
- Sao bên mình không chơi đồ như chúng nó? – thằng Thắng chen ngang.
- Bên mình chơi quân tử, đánh nhau không bao giờ dùng đồ, cứ tay chân mà giã. Ông ở lớp này bao năm mà không biết à?
- Ui dào, việc gì phải quân tử, thầy Kim chẳng dạy "đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy" sao. Nó chơi đồ thì cũng cũng chơi, sao phải xoắn. – Trung "bass" lên tiếng.
Thầy tụi học trò đang bàn tán sôi nổi, Kim cũng tò mò tham gia.
- Mấy đứa ơi, cho thầy hỏi nguyên nhân của vụ đánh nhau này đi? Hôm qua nhiều chuyện thầy chưa kịp tìm hiểu. Sao bên đó vừa thấy Phi là hỏi đểu, rồi Phong vừa nghe nhắc đến trường Hướng Dương là hầm hập đi đánh vậy?
- Chuyện là...
Sim chưa kịp nói thì Hạ "kiều nữ" đã chen ngang hòng cướp công.
- Thầy để em kể cho! Bà kia trật tự cho tôi thể hiện tí!
- Gớm, màu mè! – Sim bĩu môi.
- Bọn con trai trường Hướng Dương nó a cay trai trường mình lâu rồi thầy ơi. Căn bản là trai trường mình tuy trong mắt bọn em chỉ như lũ bần nông, nhưng so với nơi khác cũng thuộc dạng ngon ăn, nhà giàu, lại chất chơi nên gái bên đó cứ dạt về bên này. Thành ra người hai hộp sữa kẻ chẳng hộp nào, chúng nó ăn không được, cú lắm. Mà khổ nỗi gái bên đó đâu có đẹp, sang choảnh như chúng em, nên trai hàng tồn bên này vất sang đó cũng thành hàng vip. Trai bên đó sang đây cua gái chẳng ai care, chứ trai bên này thả ra là gái bên đó đớp liền.
- Thôi đi má! – Nam "chà nel" bĩu môi – Có mà gái bên này toàn gái hủ nữ, gái ngôn tình, gái dẩm đời mơ mộng nên chẳng ai theo nổi thì có, gớm.
- Con mụ kia, cấm đáp gạch hội nghị nhé! Còn hơn bà, thèm trai mà chẳng trai nào cho ăn! – Hạ trả treo rồi nói tiếp – Mà quan trọng nhất là cái vụ con bé người yêu thằng Tòng lớp 11B3 bên đấy bỗng dưng đá nó cái rụp để chạy theo Phong thầy ạ.
- Hả? Phong lớp mình ấy à? – Kim tròn xoe mắt.
- Chứ còn ai vào đây nữa thầy. Em chưa nói với thầy à. Phong lớp mình là soái ca chuẩn ngôn tình đấy, lạnh lùng thế thôi nhưng chất chơi lắm. Em nào mà yêu được Phong coi như số lên hương, tiền tiêu không hết. Trước Phong nó yêu mấy đứa em biết rồi, ngày nào cũng đồ hiệu. Mà lại còn đẹp trai, ngầu như Hàn Quắc thế kia thì em nào chẳng sẵn sàng dâng hiến.
Từng câu, từng câu của cái Hạ đều khiến Kim cảm thấy chột dạ vì ứng với mình không sai một li.
- Thế rồi sao nữa?
- Thì đó thầy. Thằng Tòng bên đấy cũng thuộc dạng đại ca số má, ăn chơi ngập ngụa, em nào cũng phải phục, chỉ có nó đá người ta chứ ai dám đá nó. Ấy thế mà trong một lần chạm mặt nhau trên sàn, con người yêu nó đổ Phong, đá bay thằng Tòng trong một nốt nhạc, không thương tiếc.
- Còn Phong thì sao? – Kim tò mò.
- Thầy còn lại gì Phong, em nào tới mà nó chẳng ăn. Nhưng được vài tuần rồi chán, lại bỏ. Con ghẹ thằng Tòng cũng không ngoại lệ. Em nghe nói đợt đó thằng Tòng tốn bao nhiêu tiền của dụ con kia quay lại mà không lại được Phong. Thế rồi nó tìm Phong định dằn mặt, nhưng bị đập lại. Từ đấy nó cay Phong với trai bên này lắm, lúc nào cũng tìm cách trả thù mà chưa được.
- Thật không ngờ! – Kim thở dài, vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước quá khứ của Phong.
- Xời ơi, thầy mà ở lớp em thì còn chứng kiến nhiều cái vi diệu hơn thế nữa cơ.
- Nhưng còn chuyện này nữa cơ! – Sim tiếp lời - Tôi mới nghe nói hôm qua bọn kia đánh thua nên không phục, quyết tâm gọi thêm đội đánh tiếp trận nữa đấy. Hình như hẹn nhau tối nay, mà không biết là ở đâu.
Vừa nghe tới đó, Kim đã cảm thấy lo lắng. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định đi tìm Phong. Thấy Phong dưới căng tin, cậu chạy vội tới.
- Này Phong, đừng làm như thế!
Kim vừa nói vừa thở hổn hển, khiến Phong cảm thấy khó hiểu.
- Làm thế là làm gì? Thầy sao vậy?
- Ý thầy là, đừng có đánh nữa! Chuyện gì qua rồi thì để cho nó qua luôn đi!
- Ra là thầy đã biết rồi à. Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của thầy!
Nói rồi Phong cầm cốc nước đi thẳng. Nhưng Kim vẫn cố níu lại.
- Khoan đã, tại sao em cứ thích gây sự với người khác vậy?
- Chính chúng nó gây sự với em trước. Thầy không biết thì đừng xen vào! – Phong quát lớn rồi quay đi, không thèm ngó lại. Lần đầu tiên Kim thấy Phong giận dữ và dứt khoát như thế.
- Ơ cái thằng này, sao tự nhiên hôm nay lại dữ dằn thế chứ?
Kim vẫn đang ngạc nhiên thì thằng Quang từ sau bước lên, giọng từ tốn:
- Thầy không ngăn được nó đâu. Đến mẹ nó còn chẳng nói được.
- Nhưng, sao cứ phải đáp trả nhau qua lại như thế? Một điều nhịn cũng không được sao? Rốt cuộc cũng chỉ là chuyện tình cảm cá nhân thôi mà!
- Thầy không hiểu rồi. Chỉ vì chuyện tình cảm cá nhân này mà một người anh em của bọn em đã bị chém đứt tay phải trong trận đồ sát. Vì thế nên Phong nó hận bọn thằng Tòng lắm. Không đụng đến thì thôi, mà đã đụng đến là không thể tha thứ.
- Ghê gớm vậy sao? – Kim mở to mắt bàng hoàng.
- Nói chung có nhiều cái phức tạp lắm, thầy không hiểu đâu.
Thằng Hoàng cười khẩy, vỗ vai Kim như anh trai đang căn dặn em nhỏ, rồi lững thững bước đi, để lại thầy giáo đang ngơ ngác.
Suốt cả buổi chiều Kim cứ lẩn thẩn, bứt rứt trong lòng, ruột nóng như lửa đốt. Hồi sáng nghe nói bọn kia sẽ dùng đồ mà Kim lo quá, nhưng lại không dám báo cho nhà trường vì sợ ảnh hưởng đến Phong. Cậu tự trách mình đã quá nhu nhược mà không thể hiện được uy quyền của thầy giáo trong việc này, nhưng cũng sợ nếu làm căng thì mọi chuyện càng khó giải quyết hơn. Đã choạng tối mà Kim vẫn còn rối ren, tim đập thình thịch theo từng nhịp đồng hồ với ý nghĩ Phong đang sắp lâm trận. Cậu quyết định gọi cho Sim "tình báo" để hỏi han tin tức và cuối cùng cũng biết được địa điểm đánh nhau là khu đất trống đằng sau trường Hướng Dương. Như một con chim cắt, cậu chạy thật nhanh tới đó.
Nhưng rất tiếc, Kim đã chậm chân, cậu vừa tới nơi cũng là lúc trận đánh đã tàn. Đội của Phong thắng, tất nhiên, nhưng cũng thấm đòn khá nặng. Trong lúc giáp chiến, thằng Quang không để ý, suýt ăn một dùi cui, Phong nhảy ra đỡ cho nó nên bị đập vào lưng. Cú đập mạnh khiến Phong choáng váng, bọn thằng Tòng thừa cơ đạp liên tiếp vào mặt cậu. Cơn điên nổi lên, Phong dùng hết sức bật dậy tấn công lại. Cuối cùng, bọn thằng Tòng phải chạy vì không chịu nổi những cú đá Shawn Michael trời giáng của Phong, rất nhiều đứa bị gãy quai hàm. Nhưng bản thân Phong cũng phải khuỵu xuống vì mệt và đau.
Nhác thấy Phong ngồi gục bên góc tường, Kim vội lao tới như con thiêu thân. Nhìn những vết bầm tím rỉ máu trên mặt Phong, không hiểu sao cậu cũng cảm thấy đau đớn như chính mình đang phải chịu đựng nó. Nước mắt rưng rưng trực trào ra, cậu run rẩy đưa nhẹ tay lên má Phong.
- Thầy đã bảo em rồi. Em không nghe thầy nên mới ra nông nỗi này. Có đau lắm không?
Chẳng nói chẳng rằng, Phong áp sát mặt Kim vào một bên má mình, cố giữ làn da mềm ngọt ấy tì chặt vết thương để hơi ấm truyền vào cơ thể. Giờ phút này, cậu cần hơi ấm và hơi thở của thầy tiết chất dịch giảm đau để xoa dịu những vết thương. Sẽ không có thứ băng thuốc nào hiệu nghiệm hơn da thịt của người mình yêu thương kề bên những phút đau đớn.
- Thầy cứ giữ yên như thế nhé! Em sẽ không đau đâu!
Tobe Continued...
Long Phạm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top