Về quê p3
Duy chạy ra chỗ Nhân
- Chồng ơi.
- Gì đây? Bỏ anh cù bơ cù bất ngoài này với đống đồ, không phụ anh gì hết á.
- À xém chút là em quên luôn sự hiện diện của anh luôn đó.
- Em! Em nói vậy không sợ anh giận à?
- Thôi, em thương chồng, ít nhiều thì cũng phải nhớ đến tài xế của mình chứ hả?
- Anh chỉ là tài xế thôi à?
- Anh là tài xế đặc biệt của em đó, gã tài xế sẽ đưa em đến một thiên đường tình yêu.
- Từ bao giờ mà em lại sến đến thế vậy Duy?
- Hứ, vào nhà đi, nội kêu anh kìa.
- Kêu anh?
- Ờ, nội muốn xem mặt cháu rể tương lai của bà.
- Được, anh vào liền.
Nhân đi một mạch vào trong, giờ thì Duy mới quay đầu lại, ôi một đống đồ đang chờ Duy mang vào. Thanh Duy nói vọng theo gã kia.
- Nè, tên ác ôn, giờ anh lại bỏ đống đồ này lại cho em à?
Nhân không nói, chỉ vẫy tay tỏ vẻ đồng ý.
Thanh Duy ở lại bới một nỗi hậm hực.
Nhân vào nhà đã nhanh chóng lễ phép.
- Dạ con chào nội.
- Người yêu của thằng Duy đó hả con?
- Dạ
- Con tên gì?
- Dạ con tên Nhân, Trần Đại Nhân ạ.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con 18 ạ
- Thế còn đi học à?
- Dạ thực ra thì con đã có bằng đại học nhưng ba bảo con đi học cho đúng tuổi nên con vẫn đang học 12 ạ.
- Ờ.
- Dạ thưa con cũng chính là học trò của Duy ạ.
- Nội biết, Duy nó 23 tuổi rồi mà. Ể, vậy là con nhỏ hơn nó tới 5 tuổi lận à?
- Sao vậy ạ?
- Thì ta thắc mắc không biết ai anh ai em, rồi ai chồng ai vợ.
- Dạ đương nhiên Duy là vợ rồi ạ.
- Cái giề? Ta đảo chính, ngươi là vợ nhé._ Duy khệ nệ mang đồ vào nhà, nghe đc câu đấy liền chen ngang.
- Duy nè, chỗ bà với Thằng Nhân đang nói chuyện, con đừng có chen ngang._ Nội lên tiếng.
- Dạ_ Lũi hũi ra xe mang đồ vào tiếp.
- Rồi nhà con được mấy anh chị em?
- Dạ có mình con thôi ạ.
- Ò, vậy chuyện tình cảm của hai đứa chắc khó đc chấp nhận nhỉ?
- Dạ ba mẹ con chấp nhận rồi ạ
- Ba mẹ con cũng chấp nhận rồi nội_ Duy ở đâu nhảy vô nữa
- Duy con có tin bà ném quả dừa này vô mặt con không? Thầy giáo gì chả có nết na gì cả,chỗ ngta đang nói chuyện mà xía vô.
- Dạ..._ Duy lũi thũi ra sao rửa mặt.
- Nhân con ra sao coi nó đi, coi chừng nó khóc ở ngoài đó đó, ta biết tính nó, mít ướt lắm, nhưng cũng phải dạy nó, chỗ ngkhac nói chuyện k đc xía vô.
- Dạ
-------
Duy ngồi trên cây cầu dừa bắt qua mương...
- Duy!
- Anh tránh ra đi.
- Khóc rồi à? Mít ướt thế?
- Liên quan gì đến anh? Sao không ở trong đó nói chuyện tiếp đi.
- Bà kêu anh ra đây với em đó, vì em hư nên bà mới la, bà biết tính em mít ướt nên kêu anh ra với em nè.
- Không thèm, em ghét anh, em ghét bà.
- Em đừng có cứng đầu nữa, bà thương em nên mới la em đó, ngày xưa anh cũng bị ba mẹ anh la này, mà anh có ghét họ đâu?
- Kệ anh.
- Ở nhà em cũng hay la anh này, la anh bừa bộn, la anh đi mưa mà không che dù này, la anh hay bỏ bữa này, anh có ghét em đâu.
- Vì em muốn lo cho anh mới la anh thôi.
- Thì đó, bà cũng vì lo cho em,thương em nên mới la em, lỡ sau này em đi đâu đó hay đi dự tiệc mà em chen ngang kiểu vậy thử coi.
- Thì em bị người ta quánh cho so le cái mỏ._ Duy chu môi
- Thì đó, em nín đi, đừng có khóc nữa nha.
- Em yêu anh, em yêu bà lại rồi.
- Có vụ yêu lại nữa hả?
- Có chứ. Ví dụ như hồi sáng hôn rồi, bây giờ hôn lại có được hông?
- Được chứ.
Và rồi môi chạm môi, bóng hai người in dưới mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Bà từ trong đã nhìn và nghe thấy tất cảm, cảm thấy hài lòng với đứa cháu rể tương lai.
Haizz ngọt quá sâu răng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top