Về Quê p2
Đến Trưa hai người mới rời khỏi nhà.
- Em nè mình đi moto nha_ Nhân nói
- Anh nghĩ sao vậy? Trà Vinh đó, quê nội ở tận Trà Vinh đó, đi moto xuống tới dưới chắc hai cái mông rớt ra luôn quá.
- Hề hề, vì anh nghĩ đi moto thì anh sẽ đc ai đó ôm.
- Nè, anh là đang ích kỷ đó, anh không lo cho em gì hết, lỡ đi xuống tới dưới em bị dập mông thì sao. Đi ôtô đi.
- Đi ôtô thì đi ôtô, mệt em quá.
- Có tin ta xé dú không? Lèm bèm hoài.
- Cái chiêu xé dú đó là của con Khởi Me mà.
- Giờ ta thích thì sao hả cái tên Đại Nhân đáng ghét.
- Em có định đi không? Sao còn chưa lên xe?_ Nhân đã chui tọt lên xe từ lúc nào.
- Đợi đó, anh được lắm.
Trên xe Nhân cứ đưa tay qua đùi Duy khiều khiều, chọt chọt, Duy đang lướt điện thoại bị hành động đó quấy nhiễu liền quẹt tay anh ra, Anh lại khiều khiều, chọt chọt, Duy lại quẹt tay anh ra nhưng mắt vẫn cắm vào điện thoại. Anh lại chọt, Duy liền cầm tay anh đưa lên miệng cắn một phát khiến Nhân la oai oái.
- Cho chừa!_ Duy nhếch mép cười khinh bỉ kiểu Chun Song Yi.
Nhân ngậm ngùi lái xe tiếp.
- Duy nè!
- Sao Nhân?
- Sao dạo này anh thấy chúng ta như mèo với chuột í, không có đầy đường đầy mật như trước nữa.
- Tại anh chứ ai.
- Sao tại anh?
- Tại anh cứ chọc em hoài_ Duy chu môi
- Tại cái mặt em dễ thương quá nên anh mới chọc.
- Vậy em sẽ không thèm dễ thương nữa, sẽ biến thành bà chằn lửa để anh khỏi chọc nữa nha.
- Thôi, em cứ dễ thương đi, đừng biến thành bà chằn lửa, vì em đã xấu rồi mà biến thành bà chằn nữa là thôi rồi luôn.
- Anh lại chọc em nữa rồi, hổng thèm chơi với anh nữa.
- Ối giồi ôi nhìn kìa, có ông thầy giáo nào nhõng nhẽo như em mà đòi hướng tới hình ảnh giáo viên chững chạc không?
- Em ghét anh, hổng chơi với anh nữa, hổng thèm nói chuyện với anh nữa. Em ra ghế sau ngồi, hổng ngồi đây với anh nữa.
Duy nhóm người định bước ra ghế sau thì Nhân đã ôm ngang eo Duy kéo xuống người mình, Duy la lớn:
- Lo lái xe đi kìa, muốn chết hả?
- Anh đã bật chế độ tự lái rồi.
- Buông em ra
- Anh xin lỗi mà, anh sẽ không chọc em nữa, đừng giận anh nha.
- Không.
- Vậy anh phải làm gì để em hết giận đây?
- Em không biết.
- Em giận dai quá hà.
- Vậy thì đừng có chọc em giận...ưm
Nhân nhanh chóng áp môi mình lên môi Duy, hung hăn hút hết mật ngọt, Duy bị chìm trong nụ hôn đó mà bao hờn dỗi đều tan biến. Vòng tay qua cổ Nhân ôm chặt.
- Hết giận anh chưa?
- Mệt anh quá, anh mà còn chọc em nữa là em không tha cho đâu.
Duy dúi đầu vào ngực Nhân, Anh cũng một tay vòng qua ôm Duy, một tay lái xe, chiếc xe tốc độ đều đều không nhanh không chậm lướt trên đường.
Đã gần về tới, Nhân nhìn qua, Duy đã ngủ, vì phải lo an toàn lái xe nên Duy đã đòi qua ghế ngồi để anh chuyên tâm lái xe.
- Duy à, em dậy đi, tới rồi nè.
- Ưm..._ Duy dụi mắt.
Tới rồi, chiếc xe lăn bánh đến trước một căn nhà.
--------
- Nội!_ Du chạy tót vào nhà bỏ lại Nhân lay hoay với mấy cái vali đồ.
- Đứa nào đó bay?_ một bà cụ ngồi trên ghế vọng ra hỏi.
- Con nè Nội, Duy nè.
- Thằng Duy con của thằng hai phải hôn? Nay lớn dữ bay.
- Con có khác gì đâu nè, con của bây giờ với con của 5 tháng trước có khác gì đâu.
- Ờ thì đợt đó bay về chơi trong ngày rồi về hà, bay có ở lâu đâu mà bà nhìn rõ bay chứ.
- Dạ nay con về ở chơi với nội 3 bữa luôn, cho nội nhìn con chán nội đuổi con về thì thôi.
- Ở bao nhiêu cũng được, mà bay không lo về dạy học sao?
- Dạ trường đang trong kì nghỉ đó nội.
- Ủa sao nội thấy thằng Tèo kế bên nó vẫn đi học bình thường mà, hay là tại trường trên Sì Phố đc nghỉ nhiều hơn ở dưới này ta?
- Dạ không phải đâu nội, tại người yêu con tiếp quản ngôi trường con đang dạy nên muốn cho nghỉ giờ nào là nghỉ giờ đó hà.
- Là sao con?
- Dạ nghĩa là Người yêu của con là chủ của ngôi trường nơi con đang làm việc đó nội.
- ờ.
- Nội, Nay mình ăn cơm với gì dạ? Con đói quá.
- Buông ngay cái tay ra đi.
- Sao dạ nội?
- Nãy giờ tưởng bay ôm ôm tao là bay thương tao lắm, ai ngờ đói mới làm nũng.
- Hihi.
- Xuống bếp đi, Cô 3 mày đang làm bữa trưa ở dưới đó.
- Dạ.
- Mà khoan, Duy!
- Dạ nội?
- Thằng nào đứng lấp ló ngoài xe con vậy?
- À, xém chút con quên luôn sự hiện diện của thằng chả rồi, đó là người yêu của con đó nội.
- Người yêu?
- Dạ? Nội phản đối sao nội?
- Không! Kêu nó vô bà nói chuyện coi.
.
.
.
.
.
....... bà khó hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top