Về Quê p1

Một hôm....
- Anh!
- Gì em?
- Mai mình về quê nội nha..
- Mai?
- Uh
- Nội anh hay nội em?
- Đương nhiên là nội em rồi, em nhớ nội nên mới kêu anh cùng về mà..._ Duy nũng nịu
- Thôi, mai đi học..
- Mai là chủ nhật, vả lại đang trong kì nghỉ tết mà.. nè, anh muốn trốn không đi phải hôn?
Duy chồm lên với tới vành tai Nhân định nhéo... nhưng..
- Lêu lêu hụt rồi, định nhéo tai anh hả, mơ đi nha...
- Giận anh luôn, hổng thèm chơi với anh nữa...
Duy giận dỗi chu mỏ quay mặt đi chỗ khác, hướng lưng vào anh.
Anh nhìn thấy cậu như vậy bật cười ôm lấy Duy từ phía sau:
- Vợ à, thôi mà, đừng giận anh nữa nha.
- Buông ra đi, ai cho ôm mà ôm, tối nay cũng đừng vô ngủ chung luôn..
- Em tuyệt tình vậy luôn đó hả?
- Ò, ai biểu làm người ta giận chi. Buông ra đi, hổng cho ôm đâu.
- Hổng cho anh ôm vậy anh đè ra hôn đừng trách à._ Đại Nhân nhây quá, ngta giận mà còn ghẹo được à.
- Hứ, giận anh thiệt luôn.. hổng thèm anh nữa, hổng chơi với anh nữa, hổng ngủ chung nữa, hổng ăn chung nữa, hổng dạy học cho anh nữa, hổng....
Chụt...
Nhân chồm người xoay mặt Duy lại chặn miệng Duy bằng một nụ hôn..
- Hổng cho anh hôn nữa luôn...
- Khi em nói ra câu đó thì anh đã hôn rồi.._ Nhân trêu
- Em đánh anh bây giờ đó nha.... Em cũng là con trai, đừng tưởng em không biết đánh nhau nhá.
Nhân ôm Duy vào lòng, nhẹ nhàng nói:
- Cho anh xin, đừng đánh anh nha, không phải anh sợ mình đau,mà là sợ khi em đánh anh rồi thì em lại phải cất công chăm sóc anh nữa, vì anh sẽ luôn nhường em trong mọi việc.
- Đánh anh xong rồi vứt anh ra đường chứ ở đó mà chăm với chả sóc.._ Duy úp mặt vào ngực anh nói
- Em sẽ không làm vậy với anh đâu...
- Em muốn đi nội....
- Nãy giờ anh trêu em chút thôi chứ anh cũng muốn đưa em về thăm nội lắm.
- Vậy thì đi đi, lẹ lên...
- Em nói mai mới đi mà._ Nhân hỏi
- ờ thì mai, mệt ghia..
______Qua ngày mai rồi đóa___
Sáng sớm
Nhân ngóc đầu dậy, lấy tay mình chống giữ đầu, mắt nhìn Duy không rời
- Em, dậy đi
- Ưm, em đang ngủ mà~~
Duy nũng nịu tiếp tục úp mặt vào ngực Nhân, vòng tay qua ôm anh ngủ típ.
- Nè dậy đi, trễ lắm rồi..
- Mấy giờ rồi a~~_ Duy nói mà mắt vẫn nhắm
- Gần 6h rồi
- 6h sáng hay 6h chiều~~
- Dĩ nhiên là 6h sáng rồi
- Trời ơi mới 6h sáng hà, Duy muốn ngủ, Nhăn cho Di ngủ ik~
- Mở mắt ra đi Duy, dậy đi nà..
Duy với tay đè đầu Nhân nằm xuống, tiếp tục ôm anh, cho đầu mình rúc sâu hơn vào ngực anh, mắt nhắm nghiền.
- Em muốn ngủ, anh cho em ngủ đi mà..~~
- Vậy anh đi nôin một mình bỏ em ở nhà ngủ nha.
- Hả, đi nội hả, em quên, em dậy liền...
Nói rồi Duy bật dậy phóng như bay vào nhà tắm
Nhân ở lại trố mắt ngỡ ngàng vì hành động đó của Duy
- Nè, em chạy đâu mà lẹ vậy?
- Đi tắm chứ đi đâu trời_ cánh cửa nhà tắm đóng sầm lại sau câu nói đó.
- Ahuyhuy, lát có chuyện chọc nữa.._ Nhân nói thầm.
Chuyện gì mà Nhăn Nhăn nhà ta chọc được DiDi vậy chèn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa đi mấy mannn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Anh ưi!
- Gì vậy vợ?
- Lấy giùm em bộ đồ đi, lúc nãy gấp quá quên mang đồ rồi.
- Thì em tự mà ra lấy đi.
- Em đang khỏa thưn mà sao ra..
- Thì cái gì anh cũng đã thấy, đã sờ hết rồi, mắc cỡ gì nữa..
- Lấy giùm em đi mà, năn nỉ đó.
- Thôi, anh hổng phải stylist, hổng biết phối đồ, nên em tự mà ra chọn đồ đi..
- năn nỉ anh á, lấy đồ gì cũng được, miễn anh thấy đẹp là được rồi..
- ờ đợi xíu anh lấy cho.
Ahuyhuy
- Nè em, hé cửa đi anh đưa cho.
- Rồi, anh đưa gì là mặc đó nha, hổng kêu anh đổi à, có gì thì tự mà ra đổi đi.
- Trời ơi, anh đưa đồ gì kì cục kẹo vậy?
- Anh hổng biết, lẹ lên nha
Lát sau.
- hahahahahah, trời ạ, em đang mặc cái bao à?
- Tự nhiên anh đưa bộ đồ big size của anh cho em chi, giờ em khác gì một con kiến mặc đồ con voi không? Lát anh chết với em, giờ em đi lấy đồ khác thay đây.
- Bộ đó chính anh mặc cũng bị rộng quá mức, thấy in hình chuột mickey mà em thích mickey nên anh mua thôi à.
- Mệt anh quá à
Cả buổi sáng lo quần áo tóc tai, đến trưa cả hai mới rời khỏi nhà.
Còn nữa......

Ta noái con au sắp bị xử tử vì tội ra chap trễ, mà vì điện thoại con au bị bể mặt kính, ảnh hưởng màn hình nên đánh văn bản dài có chút khó khăn, chữ nhảy tùm lum. Nay vẫn chưa thay mặt kính, nhưng nó bớt nhảy rồi, nên ráng viết chap chứ máu muốn viết chap dồn tới não.
Và viết chap xong chỉ đăng bên này thôi chứ không share qua facebook nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top