Người bí mật

- Lên phòng đi anh kể cho nghe, chuyện dài lắm.
Vào phòng, cả hai tiến về chiếc giường kingsize.
- Chuyện thế nào vậy anh? Không phải là em nhiều chuyện mà là em lo cho anh thôi.
- Anh biết mà, nhưng chuyện này thực sự anh cũng không muốn gợi lại. Nó làm anh tức điên khi những dòng kí ức đó cứ hay lẩn quẩn trong đầu.
- Nếu anh không muốn kể thì thôi vậy,  em đi ngủ.
- Không,  với em thì anh không phải giấu. Vì bây giờ anh nghĩ là nên chia sẽ thì mới nhẹ lòng.
- Vậy anh nói đi, em nghe.
- Thực ra người phụ nữ ấy chính là mẹ ruột của anh. Năm anh lên 7 tuổi, gia đình anh phá sản,  bà ta đã bỏ ba con anh lại và đi lấy một doanh nhân thành đạt khác. Ba anh mới dắt anh từ Huế vào Tp HCM lập nghiệp, xây dựng lại. Và em biết không? Kelvin chính là con của mẹ ruột anh và người đàn ông mới. Bà ta đã ngoại tình từ lâu rồi,  chỉ chờ ba anh trắng tay thì theo ông ta thôi.
- Anh không hận Kelvin à?
- Không, vì Kelvin chỉ là thành quả của một cuộc tình thôi, nó có biết gì đâu,  nó cũng đâu thể chọn ba mẹ được. Nhưng nhờ vậy,  bây giờ anh đã có mẹ Hoa rồi, bà rất thương anh, mẹ xem anh như con ruột của bà, và anh cũng vậy.
- Anh có biết tên mẹ ruột của anh không?
- Ba ta tên là Minh.
À anh có điều này muốn nói cho em biết, khi ba anh đã dựng lại sự nghiệp, sau khi ba anh và ba Kelvin ký hợp đồng, ba anh chạm mặt bà ta, rồi ba anh vạch mặt bà ta với Nguyễn tổng, ba Kelvin đã tức giận đuổi bà ta đi rồi.  Không ai biết bà ta đi đâu nữa, nghe nói là ở Quận này thôi.
- Anh có nghĩ rằng sẽ đi tìm mẹ anh không? _ Duy hỏi.
- Không, không bao giờ anh muốn nhìn mặt bà ta. Năm xưa vì ham vật chất mà bỏ ba con anh, anh sẽ không bao giờ nghĩ và sẽ không bao giờ có ý định đi tìm.
- Nhưng dù gì cũng là người sinh ra anh mà.
- chúng ta đi ngủ thôi, anh không muốn vì chuyện này mà chúng ta gây nhau đâu. Lúc trưa em nói lời chia tay anh làm anh sợ đến phát khóc rồi.
- Ừm. Ngủ thôi, đừng nhớ đến nữa.
Duy nằm trong lòng Nhân, lòng dấy lên một mớ hỗn độn" nhất định Duy phải đi tìm bà ta, phải gặp một lần. Còn Nhân, anh cảm thấy thật nhẹ lòng.

Tối...
Sau khi đánh một giấc, Duy cựa quậy làm Nhân giật mình, anh xoay người qua hôn nhẹ lên môi Duy.
- Anh, em muốn đi chơi.
- Em thay đồ đi,  anh dắt em đi chơi.
Nhân đưa Duy đi khu vui chơi, rồi đi ăn kem, rồi đi trung tâm thương mại, rồi đi siêu thị...
Vào siêu thị, Duy đòi ăn xúc xích, anh mua xúc xích; Duy đòi mua sữa chua,  anh mua sữa chua; Duy đòi mua chocolate, Nhân mua chocolate; Duy đòi mua kem, anh mua kem;  tới hàng bán trái cây, Duy bỗng rời tay Nhân chạy một mạch tới quầy dưa lưới.
- Anh, mua dưa lưới đi, i love dưa lưới. - Em love dưa lưới hơn love anh à? _ Nhân chu mỏ hờn dỗi.
Duy bỏ quả dưa xuống chạy lại ôm cổ anh
- Em yên anh nhứt mà.
- Ờ vậy thì được, anh không muốn mình thành một thằng điên khi đánh ghen với quả dưa giữa siêu thị đâu.
- Mua dưa lưới đi.
- Ừm, ăn cherry k? Anh mua.
- Ăn.
Cuối cùng Duy thì thư thái đi trước để lại anh chồng è ạch với một xe đồ ăn.
Thặc là tội cho anh công nhà ta quá.

Lúc đi về, Nhân vẫn è ạch với đống đồ trên tay, riêng Duy chỉ xách 1 bịch kẹo nhỏ. Bỗng Duy thấy một người phụ nữa, nhìn mặt rất quen. Sực nhớ ra đó là mẹ anh, khuôn mặt có chút già dặn hơn nhưng nét mặt vẫn vậy, không khác gì nhiều so với hình ảnh Duy được thấy. Duy vội đưa bịch kẹo cho anh.
- Anh về trước đi, em có chút việc,  lát em về sau.
Nói rồi Duy chạy vào con hẻm phía người phụ nữa ấy vừa đi vào.
Nhân ở lại với một mớ câu hỏi,  nhưng rồi cũng về nữa chờ Duy vì anh biết Duy sẽ giận nếu anh không nghe lời và dù có chuyện gì thì Duy cũng có thể tự giải quyết vì Duy nắm giữ đai đen hầu hết các môn võ.

Duy khi chạy vào hẻm thì gặp mấy tên bặm trợn, xăm trổ quằn quện.
- Này cậu nhóc, cậu muốn tìm ai?
- Tôi muốn tìm người phụ nữa vừa đi vào đây, các anh có thấy bà ta không?
- Hahaha, Đại tỷ không phải muốn gặp là gặp được đâu. Nhóc có giấy giới thiệu hay quan hệ gì với Đại Tỷ không
Đại tỷ? Xem ra mẹ anh đã Đi theo con đường xấu rồi.
- Tôi là con của bà ấy. _Duy nói
- Hahaha,  ai tin nhóc là con bé ấy,  nhóc đừng tưởng là ta chưa từng gặp Kelvin thiếu gia à?
- Kelvin?  Rất tiếc ta không phải là thằng Khánh, ta tên là Nhân _ Duy nói. - Nhân? Ta chưa nghe bao giờ, khôn hồn thì biến khỏi đây trước khi ta nổi giận.
- Nhưng tôi cần gặp bà ấy.
- Tui bây tiễn thằng nhóc này đi.
- Khoan đã_ Người phụ nữ ấy cất giọng, nãy giờ ba đã nghe hết mọi chuyện.
- Dạ đại tỷ
- Cho cậu bé đó vào đây.
Duy bước vào trong, bà nở nụ cười.
- Con ngồi đi
- Cảm ơn bà.
- Con là Nhân?
- Bà là bà Minh, mẹ của Nhân à?
- Phải, 15 năm trước ta đã rời khỏi như họ Trần, chay theo vật chất. Nhưng thực sự ta vẫn thương ba con con.  Nhân à,  ta nghe Kelvin nói là con không muốn gặp ta. Cả hai đứa đều ghét ta, Sao bây giờ con đến đây?
- Tôi không phải là Nhân, tôi là giáo viên của Nhân, tên là Duy.
- Vậy Sao khi nãy..
- Tôi không nói vậy bà chịu gặp tôi à?
- Không, Chỉ cần những ai hoặc những gì liên quan đến thằng Nhân tôi đều muốn biết,  tôi đã đi tìm nó bao lâu nay, tôi đã cố hỏi Kelvin nhưng nó không nói gì cả.
- Xem ra bà đang cố chuộc lỗi với Nhân. Vậy giờ bà có muốn biết tình hình của Nhân không?
- Muốn chứ,  Chỉ cần biết trình trạng của nó thôi là người là mẹ như tôi cũng mãng nguyện.
- Nhưng Nhìn không coi bà là mẹ. Nhân vẫn khoẻ, học giỏi, và đã có người yêu.
- Tại Sao nó lại không coi tôi là mẹ
- chuyện này thì bà nên xem lại mình, ba đã làm gì khiến Nhân ghét ba đến thế. Những điều cần xác minh tôi cũng đã xác minh, tin tức về Nhân tôi cũng đã nói, tôi xin phép. Nhân đang đợi tôi ở nhà.
Duy rời khỏi,  ba ta sực nhớ lại lời noi của Duy"Nhân đang đợi ở nhà" vậy là ở chung sao?  Vậy thì tin tức của Nhân ba càng dễ biết. Lòng bà nhẹ hẳn, nhưng vẫn còn điều gì đó áy náy: Nhìn ghét bà.
Duy ra về, lòng dấy Lên thêm một mớ hỗn độn. Ba ta Sao lại vào con đường xấu, những tên côn đồ đó sẽ làm gì ?
Về đến nhà
- lúc nãy Em chạy Đi đâu vậy?

Cắt đê,  cúp cmn điện, tưởng không có Wi-Fi đăng Chap, hên là vừa có điện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top