Giải cứu
Nhân sau khi nghe giọng nói kia thì quay lại, trước mắt anh là 1 người đàn ông, ông ta ngồi trên 1 chiếc ghế vỗ tay nói:
- cậu khá lắm.
- Ông là ai? Duy đâu?
- Từ từ đã, bây giờ mạng của cậu còn lo chưa xong mà còn lo cho người khác à?
- Tôi hỏi ông Duy đâu? Em ấy mà có chuyện gì thì Trần Đại Nhân tôi thề mấy người tôi chôn sống từng người một. _ Nhân điên tiết
- Chú em làm gì mà nóng thế, chưa đến lúc vui mà.
Nếu bây giờ cậu chấp nhận uống chai thuốc độc này tôi sẽ thả Duy ra, còn không thì thôi.
- Thuốc độc?
- Đúng, uống thứ này vào cậu sẽ bị liệt hai chân, mãi mãi không đi lại được. Nếu bây giờ cậu đổi ý vẫn chưa muộn, cậu có thể đi khỏi nơi đây mà không bị bất cứ tên đàn em nào của tôi làm khó dễ.
- Tôi đồng ý! Nhưng các ông phải thề đọc rằng nếu tôi uống hết chai thuốc độc này rồi thì phải thả Duy ra.
- Được! Mời cậu.
Nhìn cầm lấy chai thuốc độc, 1 phát uống hết. Đôi chân từ từ tê liệt, anh cơ hồ cảm thấy chân mình dần mất cảm giác. Bất giác anh ngã khụy xuống sàn. Nhưng anh vẫn nhớ Duy, anh la lớn:
- Tôi đã uống, các người còn không mau thả em ấy ra!
Từ trong phòng, Duy bước ra, mắt đã ướt từ lâu khi quan sát qua camera, Đi kế bên là ba Duy.
Ba Duy vỗ tay nói :
- Tốt lắm, xứng đáng làm con rể của ta. Duy à, ra đỡ chồng con dậy đi.
Duy chạy ra ôm chặt Nhân,Nước mắt giàn giụa
- Bác... Sao bác..
Cắt ngang câu hỏi của Nhân, ôn nói :
- Ta đã biết con từ lâu, con là 1 đứa tốt, biết tự lập. Nhưng ta chỉ có 1 mình thằng Duy nên ta muốn nó phải được hạnh phúc. Cũng đừng có trách Duy vì nó cũng không biết gì cả.
Duy ngước Lên nhìn ba mắt đầy nước:
- Ba, còn chân của Nhân?
- Không sao, chỉ là bị tê tạm thời thôi, khoảng nữa tiếng Sau sẽ khỏi.
- Bác, hồi nãy con nghe bác gọi con con là....
- Con rể, ta chấp nhận con. Duy à, bế chồng con Lên Phòng đi. Căn biệt thự này ta tặng cho hai con đó.
- Dạ cảm ơn bác.
- Sao lại là bác? Gọi ba.
- Dạ Ba. _ Nhân ngượng ngùng
- Ta đi đây. À quên ta nói luôn. Những người có mặt ở đây đều là họ hàng cả chứ k phải giang hồ đâu. Ta sợ nếu thuê giang hồ họ sẽ làm lố và hại đến con. Nhân nè, đây là bác hai của Duy._ ôn chỉ người đàn ôn bặm trợn nghi trên ghế.
- Da con chào bác hai.
- Thôi ta đi đây. Duy, con bế Nhân Lên phòng.
- Hả? Sao lại là con. _ Duy ngớ.
- Vậy chứ ai? Con là con trai, lại lớn tuổi hơn nó chẳng lẽ con bế nó k đc. Ta về đây.
Nói rồi ông nhanh chóng bước ra khỏi nhà.
Duy ở lại với 1 nỗi bực bội vì sắp phải vác cái cục nợ này Lên phòng.
- Em! Bế anh đi. _ Nhân trêu.
- Anh không bế em thì thôi chứ tại Sao em phải bế anh?
- Anh k biết. Ba bảo em bế anh, em mà k bế anh méc ba cho coi.
- Haizz cái tên này. Bế thì bế, dù gì em cũng tập gym các thứ và cũng có sáu múi chứ bộ.
- hehehe.
Duy đưa tay bế Nhân nhưng lại bị anh kéo xuống. Duy mất đà ngã Lên người anh. Môi chạm môi. Duy đỏ mặt bật dậy nhưng nhanh chóng bị anh bế thốc lên.
- Nhân, chẳng phải chân anh...
Nhân áp môi mình Lên môi Duy để chặn câu nói đó.
- Do vừa nãy em hôn anh anh thuốc hết tác dụng đó.
- thật?
- anh nói vậy mà cũng tin nữa hả. Khi nãy ba nói thuốc có tác dụng trong nữa tiếng, thì hết nữa tiếng thuốc hết tác dụng. Em nghĩ em là tiên hay Sao mà nụ hôn của em có thể giải độc vậy.
- Aiz cái tên này dám lừa em hả. Thả em xuống mau.
- cứ ở yên đó đi. Còn nháo nữa là anh ăn em luôn.
- Thôi hôm nay mệt. Khóc nhiều rồi. Ngủ thôi a~.em muốn được anh ôm ngủ.
- Đc. Ôm cho em ấm đến nóng đến cháy luôn.
- Vậy thôi anh ra ngoài ngủ Đi.
- thôi anh muốn ngủ với em cơ.
Vào phòng, anh đặt cậu xuống giường, cả hai cùng ngủ.
Thì ngủ chứ làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top