Gặp mặt
Duy về nhà, Nhân đã đợi sẵn ở cửa, Anh hỏi:
- Lúc nãy em chạy đi đâu đấy?
- À em có việc
- Việc gì,em có việc gì trong con hẻm tăm tối đó? Em có biết là anh lỡ lắm không? Em có võ, nhưng không phải giỏi võ là nắm chắc phần thắng so với sự đông đâu.
- Nhưng em đã an toàn trở về rồi nè.
- Nói anh nghe, em chay vào đó để làm gì?
- À, trong đó có một tốp mấy đứa nhóc ăn hiếp một thằng bé, em chỉ vào để cứu thằng bé đó thôi à.
- Thật?
- Thật mà, thôi mình đi Lên phòng đi, em phải đi tắm cái đã. Người em hôi quá.
Lên phòng.
- Mà thằng bé đó có sao không em?
- Không sao, nó chỉ bị trầy xơ và lòng dân Lên một niềm hạnh phúc thôi. Mà anh Lên giường chờ em đi, em tắm xong sẽ ra liền, anh không được ngủ trước đâu đó.
- Thiếu em anh có ngủ được đâu, khỏi phải dặn.
Hôm sau.
- Haizz chán chết được. Nghỉ lễ 2/9 tới ba ngày lận. Không tới lớp, ở nhà hoài cũng chán._ Duy ngồi trên giường, thòong hai chân xuống giường đong đưa.
- Thay đồ đi, anh dắt em đi chơi nè. Ngồi đó mà than vắng thở dài, muốn Đi chơi thì nói đại đi, bày đặt.
Duy bay lại ôm cổ Nhân:
- Hihi anh hiểu em nhứt, thương quá à.
- Lẹ đi, anh đổi ý bây giờ á.
- Hứ, em đi liền.
*Công viên D&N*
- Anh, mua kem cho em đi.
- Kem dưa lưới chứ gì?
- Ừm, I love dưa lưới.
- Ngồi yên ở ghê đá này chờ anh, không được chạy đi lung tung đó.
- Em biết rồi.
Nhân chạy đi mua kem.
Nhân đã đi được một đoạn. Bỗng một thân ảnh quen thuộc tiến về phía Duy. - Duy, chào cậu.
- Chào bà.
- Cậu có tin tức gì của thằng Nhân nữa không?
- À Nhân đang ở đây, chúng ta có thể nói chuyện sau được không.
- Cậu là giáo viên của nó được bao lâu rồi?
- Hơn 5 tháng rồi, bà mau đi đi, Nhân sắp quay lại rồi đó.
- Tôi muốn nhìn thấy nó.
- Ba có thể núp ở đâu đó quan sát mà.
- Tôi muốn sờ nó, tôi sẽ không để lộ thân phận đâu. Cứ coi như tôi là một người nào đó đi tập thể dục lại bắt chuyện là được.
- Tùy bà.
- Duy à, anh về rồi. Đây là ai vậy em?
Bỗng Nhân thấy mặt của người phụ nữ đó rất quen.
- Là bà à? Duy, sao em quen được bà ta? Em qua đây, qua đây nhanh lên.
Duy nghe lời, tiến lại phía Nhân. Nhìn bỏ hai gói kem vào túi. Tay nắm chặt tay Duy.
- Ba làm gì ở đây?
- Nhân à, mẹ hối hận lắm, mẹ rất thương con, năm đó là mẹ sai rồi, mẹ không nên bỏ ba con và con, bao năm qua mẹ tìm con. Con có biết mẹ rất vui khi được gặp con không? Nhờ có Thầy Duy mà mẹ mới biết là con vẫn sống tốt.
Nhìn quay sang Duy, ánh mắt tức giận.
- Duy, em noi đi, tại sao em lại làm vậy? Uổng công anh tin tưởng, anh ước anh không cho em biết chuyện này thì hơn.
- Nhân à, em xin lỗi, em chỉ muốn cho bà ấy biết tin tức về anh thôi. Em chỉ noi là anh vẫn sống tối thôi à.
- Em đừng có nói nữa. Em gặp bà ta khi nào?
- Em vừa mới gặp tối hôm qua thôi.
- Em lại lừa anh à? Vậy là không có thằng nhóc bị ăn hiếp nào hết. Tại sao em lại giấu anh? Tại sao vậy?
- Vì em sợ anh sẽ giận em, chuyện trưa hôm qua đã làm em sợ lắm rồi. Em không muốn chúng ta giận nhau thêm một lần nào nữa._ Duy ôm chặt Nhân, úp mặt vào ngực Nhân khóc nức nở.
Bà Minh nhìn họ cũng lờ mờ hiểu được sự việc, vội nói.
- Nếu mẹ làm nguyên nhân khiến hai đứa giận nhau thì mẹ sẽ không xuất hiện nữa, hôm nay chỉ cần được gặp con là mẹ vui rồi. Đừng giận Duy, lỗi là ở mẹ, mẹ xin lỗi. Mẹ xin phép.
Ba định rời đi
- Đứng lại, tôi có cho bà đi chưa?_ Nhân tay ôm chặt Duy, nói.
- Con muốn gì? Giờ con có muốn đánh ta hay làm gì để thoả cơn ghét ta của con ta cũng chịu, chỉ xin con đừng giận Duy nữa.
- Tôi không muốn làm gì bà hết. Ngồi đó đi.
___
- Bà biết khi bà rời khỏi nhà họ Trần thì tôi như thế nào không? Có biết cảm xúc của tôi thế nào không?
- Ta biết.
- Bà biết? Vậy tại Sao ba vẫn bỏ Đi?
- Ta xin lỗi.
- OK tôi chấp nhận lời xin lỗi.
- Con nói thật?
- Thật, vì từ "thật" đó tôi học được từ Duy, tôi nghi không nên hận thù làm gì, vì cách trả thù tan độc nhất là tha thứ.
- Cảm ơn con, cảm ơn thầy.
- Và xin nói luôn, bà sẽ không được bước chân vào hay nhắc gì về nhà họ Trần. Và cả nhà họ Phạm.
- nhà họ Phạm?
- Đúng, là Họ của vợ tôi.
- Con đã có vợ rồi à?
- Đang ở trước mặt bà đây.
- Mẹ biết rồi, Chỉ là mẹ chỉ nghĩ hai đứa chưa tiến tới hôn nhân.
- Nếu chưa kết hôn mà đã được hai bên chấp thuận thì có được coi là vợ chồng không? Những gì bà cần biết tôi đã nói cho bà biết. Bà đừng tới tìm Duy nữa. Baiiii
Noi rồi Nhân nắm tay Duy rời đi.
______
Nhân vẫn không nói gì. Nắm tay Duy dắt đi mà mặt lạnh tanh.
- Anh à..
-....
- Nhân à...
-....
- Em xin lỗi. Em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa.
-....
- Anh đừng có im lặng như vậy được không?
-....
Nhân vẫn dắt Duy đi, mắt không nhìn lấy Duy một cái.
Bỗng có tiếng thút thít, Duy đang khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Em... nghĩ.. hic.. em..hic.. là..một đứa...rất phiền. Em..hic..em. sẽ...không phiền.. hic.. anh nữa. Anh buông.. hic tay em..ra.. hic..đi. ( sao viết đoạn này mà nước mắt tui chảy vậy nè trời)
Nhân nghe Duy khóc liền quay lại, ôm lấy thân ảnh kia vào lòng.
- Anh xin lỗi, vì chuyện của anh mà khiến em khóc. Anh không giận em, anh chỉ giận ông trời sao lại cho anh là con của bà ta chi rồi lại khiến người anh yêu vì bà ta mà bận tâm. Một người giáo viên lại vì anh mà nói dối. Một người đáng được yêu mà phải rơi nước mắt vì một người đàn bà không đáng làm mẹ. Anh xin lỗi em. Đừng khóc nữa. Hãy để những giọt nước mắt đó rơi vì sự hạnh phúc của chúng ta, nín đi, vợ yêu của anh.
Duy ôm chặt Nhân, Nhân ôm chặt Duy, hai con người ôm chặt nhau giữa công viên dưới ánh nắng với bản tình ca lãng mạn của những chú chim hót như sự chúc phúc của thiên nhiên danh cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top