Duy bị bắt cóc

- Nhân ơi.
- Gì em?
- À... ờ.. ba Duy biết chuyện chúng ta rồi. Nhưng ba không phản đối.
- Ừm vậy tốt rồi, nhưng anh có chuyện này muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy Nhân?
- Gia đình anh cũng biết chuyện anh và em yêu nhau rồi, biết luôn chuyện chúng ta đã.... với nhau.
- Hả
- Gì mà em phản ứng ghê vậy?
- Nhân này, xấu hổ chết mất. Mà họ có đồng ý chúng ta quen nhau k?
- Họ hơi sốc xíu nhưng cũng ủng hộ chúng ta, vì em dễ thương quá mà._ Nhân nhéo mũi Duy
- A đau. Mà ba em ông ấy chấp nhận nhưng biểu hiện lạ lắm, không biết có gì k nữa.
- Em đa nghi quá, thôi vào lớp, chuông reo nãy giờ rồi kìa.
- Ấy chết trễ 5' rồi. Vào lớp nhanh lên đi, em ghi sổ đầu bài anh đi trễ bây giờ.
Nói rồi Duy chạy 1 mạch vào lớp, bỏ lại Nhân đứng đó nói theo.
- Nè em đừng có lấy sổ đầu bài ra dọa anh, nên nhớ trường này của anh đó.
Duy đang chạy thì đứng lại lè lưỡi trêu Nhân.
Cả hai cùng nhau bước vào lớp, cả hai chẳng nói gì nhưng cái lớp thì như cái chợ vì họ cho rằng hint ngập tràn.

Trưa, sau khi dạy xong Duy đi bộ về vì hôm nay cậu muốn đi bộ cho giãn gân giãn cốt. Nhân đâu? Nhân vì có 1 số việc nên đã về từ tiết 4.
Cậu cũng không lạ gì khi Nhân có việc đột xuất vì Nhân đang nắm giữ đến 3 trường cấp 2.

Bỗng...
- Ưm...
Duy bị chụp thuốc mê và nhanh chóng có 1 chiếc ôtô đưa cậu đi.

Duy mơ màng tỉnh lại, trước mắt cậu là cảnh vật chưa bao giờ cậu dám nghĩ. Trước giờ cậu cứ nghĩ nếu bị bắt cóc sẽ bị trói chặt tay chân, bịt miệng và phải nhốt trong 1 căn nhà hoang nhưng không, cậu đang ở trong 1 căn phòng, tay chân không hề bị trói, miệng không bị bịt, nói chính xác là bị giam lỏng.
Nhìn ra cửa sổ, cửa sổ bị ngăn lại bằng 1 lớp sắt đang chéo như chính tên bắt cóc cũng biết cậu có võ có thể thoát nếu không có lớp sắt. Khung cảnh bên dưới thật đẹp, cậu cơ hồ biết được đây là 1 căn biệt thự, xung quanh lính gác nghiêm ngặc.

Nhân về nhà thì nhận được điện thoại, đầu dây bên kia là 1 tên có giọng nói hung dữ, nghe giọng thôi cũng biết được tên này bặm trợn đến mức nào.
- Alo_ Nhân
- Có phải Trần Đại Nhân?
- Là tôi.
- Hiện tại thì người iu bé nhỏ của cậu đang trong tay tôi, nếu cậu muốn cứu nó thì hãy đến địa chỉ xxxyyy
- Nhưng tại sao các người lại bắt em ấy đi.
Trả lời anh là sự im lặng, đầu dây bên kia đã tắt.

Anh nhanh chóng bước xuống lầu, vơ vội chiếc áo khoác da mặc vào, mẹ anh thấy biểu hiện gấp gáp liền hỏi.
- Nhân con đi đâu mà vội vàng vậy?
- Dạ đi cứu con dâu tương lai của mẹ
Nói rồi anh chạy như bay ra ngoài leo lên chiếc moto phóng đi.
Đến địa chỉ mà tên kia hẹn, anh ngỡ ngàng khi khung cảnh nơi đây không giống như trong suy nghĩ của anh. Anh thầm nhận định kẻ chủ mưu có thể là người đối đầu với công ty ba anh. Nhưng cạnh tranh sao k bắt anh mà lại bắt Duy? Gạt bỏ hết các suy nghĩ, điều quan trọng bây giờ là cứu Duy ra trước. Định bước vào nhưng anh chợt khựng lại, lính gác!. Anh nhìn thấy có cổng sau, nhưng tại sao lại đơn giản như vậy? Thuyết âm mưu, chắc chắn là thuyết âm mưu, anh bèn leo rào vào trong. Tiến vào bên trong, anh bất ngờ khi bị 1 đám bặm trợn bao vây mình. Vốn có 1 ít võ thuật anh nhanh chóng hạ hết. Thật đơn giản, tiến sâu hơn, bất ngờ anh nghe tiếng vỗ tay đen đét sau lưng mình.
- Trần Đại Nhân, khá lắm!

Ta noái sau 1 ngày bịnh tật thì bây giờ giọng của tui rất là đờn ông và thời gian ngủ nhiều hơn thời gian thức, ngủ không biết gì luôn.
Sức lực bây giờ chỉ có thể bấm bàn phím và bắn tim cho anh thui.
Mn vào Vlive bắn tim cho troai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top