Chuyến đi dã ngoại.

Đã đến lúc Nhân cho Duy bất ngờ.
- Duy, anh thấy em lo làm không hà, không có dành thời gian cho mình gì hết á. Em nên đi du lịch cho thư giãn đầu óc đi.
- Thôi, em phải lo nhiều giáo án lắm, thời gian còn lại em muốn ngủ thôi.
- Đi du lịch đi. Hay anh đưa em đi.
- Thôi để dịp khác đi. Bây giờ em k muốn đi .
- Thôi được rồi.

_______________

Vài ngày sau..
Duy đến trường và mọi việc vẫn diễn ra như vậy, nhưng hôm nay có buổi họp hội đồng giáo viên.

Về lớp.
- Thầy vô thầy vô tụi bây, về chỗ lẹ lên.
- Thầy chào các em. _ Duy nói.
- Chúng em chào thầy.
- Cả lớp có nghe cô chủ nhiệm nói gì chưa?
- Việc gì vậy thầy?
- À, cô Tím Rịm sẽ nghĩ trong học kì này để về quê, thầy sẽ chủ nhiệm lớp học kì này thay cô Tím Rịm.
- Yeahhhh_ Cả lớp
- À còn 1 điều nữa, các em sẽ có chuyến dã ngoại ở Vũng Tàu vào chủ nhật tới.
- Yeah.
- Giờ thì lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15' cho tôi!
- Thôi mà thầy....
- Được!
- Thiệt hả thầy, yeah
- Cả lớp ăn trứng ngỗng._ Duy thản nhiên trả lời.
Cả lớp hoảng hồn lấy giấy ra liền.
_______
Giờ giải lao.Duy ngồi trên bàn giáo viên
- Nhân lên đây em nói chuyện.
- Chuyện gì vậy?
- Mọi chuyện là do anh đúng không?
- Do anh?
- Chứ gì nữa, chẳng phải anh muốn em đi dã ngoại xả strees à?
- Đúng, là do anh đó. Nhưng anh xin lỗi vì không hỏi ý em, anh sợ em sẽ không đồng ý nên anh mới tự quyết định.
- Không sao_ Duy đứng lên quàng tay qua cổ Nhân_ Em biết là anh lo cho em mà, với lại nếu đi theo trường thì cũng vui, cũng phải nghỉ ngơi một chút. Em không muốn bị công việc trói lấy tâm trí mình nữa.
- Yêu em nhứt.
- Vậy sẽ có người thứ nhì?
- Không, em chiếm hết trái tim anh rồi.
- E hèm, lớp vẫn chưa ra khỏi hết đâu. Giờ giải lao chứ có phải giờ chiếu phim đâu trời, mệt hết sức, mình xuống căn tin đi My. _ Khánh nhỏ nói.
- Ừm đi thôi, xuống coi hai ông thần Kéo Quần với Tròn làm cái gì ở dưới mà lâu quá, sắp hết phim coi rồi nè._ My hưởng ứng.
- Ê hai đứa bay cho tụi ta đi chung với, ở đây mắc công máu ế lâu năm bùng phát. Tội cho FA quá mà._ Cả lớp giờ còn vài người kéo nhau đi hết.
Lớp trống trơn chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió luồn vào từng khe lá, tiếng hơi thở của cả hai và cả tiếng ồn như cái chợ ở ngoài cửa lớp và dưới sân.( con au có tâm, tưởng đâu lãng mạn ai ngờ ồn như cái chợ)
- Rồi hai người định quàng tay nhìn nhau đến bao giờ đây hả? 5 phút nữa hết giờ giải lao rồi. Không đi ăn là đói ráng chịu đó._ Kelvin vừa lên lớp chứng kiến cảnh đó liền chen vào.

- Ơ, đi ăn em.
- Ừm. Mà sợ trễ.
- Không sao
Nhìn sang lớp trưởng Nhân nói.
- Hôm nay cho lớp nghỉ tiếp tiếp theo, có gì đi học bù sau. Tiết học bù đó sẽ vào tối mai lúc 7 giờ tại nhà Duy.
- Hả? Nhà em
- Ừm, anh vừa xin phép bác hồi tối qua, đây là kế hoạch của anh.
- Ừm
Cả lớp yeah
Duy nói.
- Nhưng phải giữ trật tự cho các lớp khác học. Giờ thì xuống căn tin đi. Thầy khao.
- Thầy hôm nay sộp dữ, mà nhà thầy ở đâu ạ?
- địa chỉ thầy sẽ inbox sau, nhưng không cần phải đem tập vở theo, đó là tiết ôn tập, các em có thể tự ôn tập. Còn ngày mai tới nhà thầy làm party.
- Yeahhh.
Rồi kéo nhau xuống căn tin, trò chuyện cười nói vui vẻ. Ai cũng quý Duy, nhưng họ hứa sẽ học thật tốt để làm niềm tự hào cho lớp cũng như cho Duy.

Chủ Nhật.
Xe đã đến trước cổng và đưa mọi người đến Vũng Tàu.
Riêng Duy, cậu đi xe riêng vì muốn tự lái.
Xuống xe, mọi người nhanh chóng xếp hàng điểm danh sau đó ùa ra biển.
Duy cũng vậy, cậu và anh cũng ra biển chơi, vô tình Duy bị nước cuốn đi, cậu cố sức gọi
- Nhân.. nhân..ưm_ Duy từ từ chìm
Nhân nghe được liền nhanh chóng lặn xuống biển cứu Duy, nhưng chẳng thấy đâu cả, vừa thấy thân hình nhỏ nhắn kia, anh nhanh chóng túm lấy và kéo cậu lên bờ.
Hô hấp nhân tạo, Nhân ra sức ép lồng ngực, hà hơi thổi ngạt. Môi chạm môi, 1 cảnh tượng đẹp nhưng với anh bây giờ nó không có 1 chút vị nào cả, vì anh lo, anh muốn con người kia tỉnh lại cành nhanh càng tốt.
- Ọc, ặc ặc.
Duy sặc nước ra, anh vui mừng ôm lấy cậu, và cậu cũng vậy.
- Duy à, anh sợ lắm, anh sợ lắm em biết k, anh sợ lắm.
- Em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng như vậy.
- Mình vào xe nha.
- Thôi em muốn ra biển chơi à, em sẽ không đi ra xa nữa. Hay mình làm lâu đài cát đi anh.
Rồi cả hai cùng làm lâu đài cát, cùng đắp cát lên người.
Bỗng..
1 thanh niên đi ngang qua và cố ý lấy 1 nắm cát ném vào lâu đài Duy vừa xây xong, Nhân nhìn thấy mặt đỏ bừng, Duy nhìn thấy thành quả của mình bị phá hủy, Duy ngăn Nhân lại quay sang nói.
- Nè cậu kia, sao lại kì cục vậy?
- Tôi thích, Tôi muốn phá cái gì thì tôi phá, tôi muốn làm gì thì tôi làm. Ai cản được tôi? Bãi biển này là của tôi.
- Bãi biển là của chung, chẳng phải là của riêng ai, cậu sao ăn nói ngang ngược quá. Bây giờ tôi muốn cậu phải xin lỗi tôi.
- Mày là cái giống gì mà tao phải xin lỗi mày?
- Ăn nói cho đàng hoàng lại nào, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.
- Tao thích thế rồi mày làm gì tao?
Nhân như muốn điên, Duy cố ngăn Nhân lại.
- Nhân à, thể loại này để em.
Quay sang tên kia.
- Nhìn cậu chắc còn đang tuổi đi học,  tôi là giáo viên, nhưng thể loại như cậu không bao giờ tôi xem là học trò.
- Thì sao nào?
- Tuy tôi là giáo viên nhưng xuất thân là cậu ấm thì ít nhất cũng phải biết vài câu chưởi tục hoặc đã từng thuê giang hồ để đánh 1 ai đó mình ghét. Hoặc tiếp xúc nhiều với những thành phần gái điếm. Vì thế mà tuy là giáo viên nhưng tôi đã từng có 1 quãng thời gian tuổi trẻ rùng rợn đấy, tôi đang muốn mình hiền lại, muốn là 1 giáo viên chững chạc và tôi sẽ không nhịn cậu nữa nếu cậu vẫn cố chấp không chịu xin lỗi tôi._ Duy thản nhiên nói
- Mày tưởng tao sợ mày à.
- Sợ hay không thì tao không quan trọng, tao chỉ cần quan trọng thằng nào có súng thôi.( Duy đổi cách xưng hô lun òy, cậu ấm đã trở lại)
- Giáo viên mà sử dụng súng à, tao đếch tin._ Tên đó vẫn cứng đầu.
- What the fuck. Fuck you! Mày không tin? Được, tao cho mày xem.
Duy rút ra từ lưng quần 1 khẩu súng nước.
- Mày đùa với bố à? Súng nước?
- Không, đó không phải là thứ tao muốn cho mày xem. Nhân!
Nhân nghe Duy nói liền bay vào túm lấy hắn đánh túi bụi, cuối cùng hắn cũng chịu xin lỗi Duy và hứa sẽ không đi phá phách nữa.
Nhân hỏi Duy.
- Chuyện lúc nãy em nói với tên đó có thật k?
- Chuyện gì?
- Là chuyện tuổi thơ dữ dội, là chuyện tiếp xúc với gái...
- Anh ghen à?
- Ghen chứ.
- Xạo hết đó, em định dọa cho nó sợ nhưng nó không sợ. Em hơi bị huê khi dọa nó em có súng nhưng nó vẫn không tin. Chứ hồi đó em ngoan lắm, lo học không hà chứ đâu có dữ dội vậy đâu.
- À. Anh tưởng em với cô nào...
- Trời ơi, em không có thích bánh bèo, mà anh chết với em nè.
- A đừng nhéo anh nữa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top