Chiếm đoạt ( H )

Ra về..
Khi đi ngang qua phòng Thiết Bị Duy chợt thấy có gì đó động đậy bên trong liền vào xem thử, Vừa bước vào thì cánh cưta đã nhanh chóng bị khóa chặt. Duy hoảng hốt đập cửa:
- Có ai ngoài đó không? Mở cửa đi, tôi còn trong này mà sao lại khóa cửa chứ.
Từ phía sau có 1 giọng nói quen thuộc cất lên:
- Không có ai mở cửa cho thầy đâu.
- Nhân, em là gì vậy? Sao em lại nhốt tôi chứ, em muốn gì?
- Muốn thầy!
Nói rồi Nhân hung hăn ấn lên đôi môi kia 1 nụ hôn, ra sức càn quét bên trong. Duy khó chịu đẩy Nhân ra. La lớn:
- Em làm gì vậy Nhân? Có biết đó là nụ hôn đầu k? Thả tôi ra mau.
- Nụ hôn đầu à? Nhưng em cũng chưa dành nụ hôn đầu cho ai cả. Thầy cũng vừa lấy đi đó thôi. Mọi chuyện hôm nay em làm cũng chỉ là do em quá yêu thầy mà thôi. Mong thầy đừng trách em!_ Nhân lúc này rất khác Nhân trên lớp, Nhân bây giờ như một con hổ đói muốn nhào đến xé đối phương.

Nói rồi Nhân hung hăn nắm lấy áo Duy và xé toạt nó ra, hàng cúc bung ra rơi rớt dưới sàn. Duy kháng cự, đẩy Nhân ra nhưng nhanh chóng bị anh ép lại góc tường, 1 tay anh khóa tay cậu lại đặt lên đầu, tay kia không ngừng lần mò khắp cơ thể cậu, vân vê hai điểm hồng đang nhú lên trước khuôn ngực kia. Cậu ra sức chống cự. Anh ấn lên đôi môi kia 1 nụ hôn, hung hăng hút hết mật ngọt bên trong đó rồi nói:
- Hôm nay em phải khiến thầy là của em!
- Không!
- Tại sao thầy lại không thích em chứ?
- Vì tôi là giáo viên, tôi không muốn mất việc!
- Nếu thầy yêu em mà không bị mất việc thì thầy có đồng ý không?
- Làm sao được, hiệu trưởng sẽ đuổi việc nếu biết tôi bà em quen nhau.
- Nhưng em có quyền hơn hiệu trưởng. Ngôi trường này sắp thuộc về em rồi. Em biết thầy cũng thích em. Bây giờ thầy trả lời đi, 1 câu thôi. _ Nhân nói nhưng vẫn khóa tay Duy
- Câu gì?
- Thầy cũng thích em phải không?
- Sao em lại hỏi vậy?
- Không cần nhiều lời. Có hay không?
- Ờ thì... có!
- Vậy thì được, làm người yêu em đi.
- Ơ..
Nhân cởi khóa quần Duy, Duy thấy vậy liền lên tiếng:
- Được rồi, được tôi là ng iu của em.
- Vậy thì em phải khiến em là người của tôi thì tôi mới không sợ em hứa lèo._ Nhân nói.( ông Nhân đổi xưng hô lun r)
- Ơ không được.
- Không được cũng phải được.
Nói rồi anh hung hăng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cả hai. Không màn dạo đầu mà tiến vào đột ngột khiến cậu la lên thống khổ. Cậu đau đến mức nước mắt lăn dài, nơi tư mật muốn rách làm đôi, bắt đầu rĩ ra 1 ít máu. Duy la lớn:
- A.. đau quá, em rút ra đi, tôi đau chết được.
- Huh? Giờ này mà còn xưng hô như vậy à? Gọi là anh đi, và xưng là em.
- Nhưng tôi lớn tuổi hơn vả lại còn là giáo viên của cậu.
- Nhưng đã làm chuyện này rồi thì không phân biệt gì hết, em đã là người của tôi rồi. Gọi anh đi! Mau lên nếu không muốn thêm nhiều hiệp nữa.
-Đc rồi, anh rút ra đi, em đau lắm.
-  Không,Thả lỏng đi Duy, lần đầu ai chẳng vậy.( ớ ông Nhân kỳ vậy? Bảo gì ngta cũng nghe mà vẫn không tha à)
Bỗng anh dừng lại, nhưng vẫn để đó không rút ra. Nhẹ nhàng hôn cậu, lê chiếc lưỡi xuống cổ cậu mà hôn lên đó tạo nên nhiều vết đỏ chồng chất, Duy bị dục vọng cám dỗ mà nơi tư mật nớ ra một chút làm cậu bớt đau hơn, anh mân mê hai nhũ hồng trước ngực cậu. Cậu khẽ rên, một phần vì cậu cũng thích anh, một phần là do khoái cảm mà anh mang lại. Cậu cũng không còn chống cự nữa mà hưởng thụ những gì anh mang lại. Cảm thấy nơi tư mật của cậu đã giãn thêm một ít đồng nghĩ với việc Duy đã làm quen được Anh liền thúc mạnh. Cậu nước mắt giàn giụa. Một lúc sau Duy cất tiếng:
- Á.. đúng.. chỗ.. đó.. á..
Biết đụng tới điểm G của cậu, anh ra sức thúc hông mạnh hơn. Một lúc sau thì cả hai đã đạt đỉnh điểm.Anh Bắn hết tinh hoa vào sâu trong cậu, cậu cũng vậy, bắn hết lên người anh.
- Xong rồi thì rút ra đi, còn để trong người tôi chi vậy?
- Để nghe cách xưng hô của em. Nhưng em đã xưng hô không đúng thì tôi sẽ để trong đó hoài lun.
- Thôi anh rút ra đi nha. Nó trướng ở trong đó em khó chịu quá.
Nhân rút ra, anh xoa đầu cậu.
- Bây giờ em đã chấp nhận làm người iu của anh và đồng thời cũng đã là người của anh rồi nên không được nuốt lời đâu đó.
- Anh này. Mà đến khi nào chúng ta mới được ra khỏi đây?
- Khi chúng đa đã mặc quần áo!_ Nhân thản nhiên trả lời.
Duy hoảng hốt, phát hiện ra cả hai đều vẫn lõa thể, trần như nhộng. Cậu vội vơ lấy quần áo mặc vào, đến khi mặc áo vào thì.....
- Aizz.. Cái tên chết bầm nhà anh làm đứt hết cúc áo rồi. Lấy cái con mẹ gì gài đây?
- Này, giáo viên mà phát ngôn tục tỉu thế hả? Có tin anh kỷ luật em không?
- plè.._ Duy lè lưỡi lêu lêu.
- Em!có tin anh ăn nốt cho đến khi em không đi nổi không?
- Thôi, em đói. Em muốn về nhà.
- Thôi để anh dắt em đi ăn.
-  Ò, Nhưng khoan, áo đâu em mặc?
- Trong xe anh có 1 chiếc áo thun, anh mua phòng hờ cho trường hợp này.
- Vậy anh đã lên kế hoạh chiếm đoạt em từ trước?
- Yes
- Cái tên này...
- Đi ra xe đi, anh chở em đi ăn nè. Thôi để anh bế em, chắc bây giờ em đi lại khó khăn lắm
- Tại ai hả?
- Tại anh.
- Vậy thì phải có nghĩa vụ phải bế em.
- Yes.
Nói rồi anh nhấc bổng cậu lên và tiến ra xe.

*nhà hàng Vin*
- Oa Nhà hàng này em quen nè. Em thường tới đây ăn lắm.
- Thế em không biết nhà hàng này của nhà Kelvin à?
- Vậy hả? Em không biết.
Từ phía sau Kelvin lên tiếng
- Ê ông Nhân đi đâu đây? A em chào thầy Duy ạ!
- Ủa nay ngoan vậy bày đặt đến nhà hàng nữa, nay không đi tò te tú tí với con My à?
- Aizz anh này, lâu lâu cũng phải ra nhà hàng xem xét tình hình thế nào để sau này còn quản lý chứ.
- Ôi con My nó làm gì mà nay thằng Khánh đờn ông dữ. Duy à em cũng phải làm cho anh trở thành người đờn ông của gia đình à mà không phải là của thế giới nhoa.
Kelvin đứng đó khó hiểu ú ớ hỏi:
- Ơ.. em... ơ.. thế ông với thầy...
- Bây giờ Duy là người yêu của tao.
- ớ
- Ớ cái giề, lạ lắm à. Biến chỗ khác cho vợ chồng tao nói chuyện nào_ Nhân phũ
- Ơ cái đệch mịa, mày có người yêu rồi bỏ bạn à._ Kelvin phẫn nộ
- ơ đệch, chẳng phải mày cũng đi chơi với con My hằng đêm bỏ mặc tao lang thang à? Biến.
- Em chào thầy._ Kelvin chào Duy rồi biến mất sau bếp.
- Anh này, phũ với Khánh quá vậy?
- Em ăn gì kêu đi.
- À, em ăn món này, món này, món này....
Và.....
1 bàn đồ ăn được dọn ra. Nhân cảm thấy ê chề và cạn lời khi Duy nói.
- Của anh đó, em chỉ ăn món cá này thôi. Còn lại tất cả là của anh, là em gọi nên anh phải ăn cho hết đó.
- Nhưng nhiều quá làm sao anh ăn hết?
- Vậy em sẽ ăn luôn phần thịt bò này, còn lại anh ăn đi. Phải ăn cho hết, không thì em bắt anh chép phạt 500 lần bài ngữ pháp hôm nay học.
- Em được lắm. Để xem anh trị em ra sao.

Vậy là Nhân phải ngồi ăn hết bàn ăn trong khi Duy ung dung thưởng thức món cá khoái khẩu và món thịt bò yêu thích.

1480 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top