chap 6: Ghen
Trường Phổ Thông Quốc Tế Quad...
- Thầy ơi!
- Gì vậy em?
- Thầy có thể chụp cùng em 1 tấm không ạ?
- đc chứ!
Chụp, chụp, chụp
Vào lớp, Nhân nhìn Duy với đôi mắt băng lãnh. Duy vì chuyện hôm qua mà xấu hổ không dám nhìn Nhân nên không bi biết đc cảm xúc của anh bây giờ.
Lớp học bỗng yên ắng lạ thường, đồng hồ vẫn chạy tích tắc chỉ 5h50'. Sân trường chỉ 1 vài người. Mặt trời vừa nhú chiếu những tia nắng yếu ớt lên khuôn mặt của cậu. Hôm nay Duy đi dạy sớm vì phải chuẩn bị 1 số tài liệu. và Nhân cũng vậy, anh đi học sớm là để được nhìn thấy cậu trước những người khác. Nhưng ánh mắt băng lãnh này của anh hướng vào cậu là ý gì?
Bỗng anh hướng đến bàn giáo viên nơi cậu ngồi mà ném chiếc điện thoại lên đó, cậu khó hiểu nhìn anh:
- Nhân, làm gì vậy?
- Em mở máy lên xem đi.
Cậu khó hiểu mở máy lên xem, đập vào mắt cậu là hình ảnh lúc nãy cậu chụp chung với cô gái ấy với dòng cap" Mấy cưng đừng hòng đụng đến Thầy Duy nhé, vì anh ấy hiện tại là người yêu của chị" được đăng tải bởi nickname có tên là Ngọc Nhi.
Vừa xem xong thì 1 cánh tay đã nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy, Nhân hỏi lớn:
- Em nói đi, chuyện này là thế nào. Nó nói em là người yêu của nó là thế nào?
- Ơ tôi có biết gì đâu? Em ấy chỉ muốn tôi chụp chung 1 bức ảnh thôi mà, tôi đâu biết em ấy lại đăng lên và nói như vậy.
- Giờ còn xưng tôi nữa là thế nào?_ Nhân giận thật rồi
- Nhưng ở đây là trường học.
- Giờ không có ai cả. Còn vụ tấm ảnh ấy là sao?
- Em nói là em không biết mà. Em ấy chỉ nói muốn chụp chung với em một ảnh thôi.
- Thật?_ Nhân nghi ngờ
- Thật mà, anh không tin em sao? Mà anh yêu em kiểu gì vậy, nói để ý em, luôn đi theo em mà lúc cô gái đó lại chụp hình với em anh không thấy.
- Ờ tại lúc đó anh đi mua cái này cho em nè. _ Nhân nói rồi rút trong túi ra cái kẹo hương dưa lưới.
- Oa, dưa lưới. I love dưa lưới.
Bất chợt Duy ôm cổ Nhân, thơm lên má anh.
- Nè em!
- Sao vậy anh?
- Đang ở lớp đó.
- Ờ em quên.
Duy buông Nhân ra, mặt đỏ lên. Nhân đưa tay nhéo mũi Duy là cậu la lên.
- A đau.
- Em lo mà chuẩn bị tài liệu đi kìa kẻo không kịp.
- Ờ há, nãy giờ tại anh làm em tốn thời gian quá nè. Phải nhanh lên mới đc
- Còn vụ bức hình được đăng tải tràn lan trên trang của trường này tính sao?
- Anh tự tính đi, em phải lo chuẩn bị sắp trễ rồi.
Chụp!
Môi ai đã chạm môi ai, và 1 bức ảnh đã đc ra đời.
- Đẹp quá nè em._ Nhân nhìn bức ảnh anh và Duy môi chạm môi nói
- Anh này đã người ta làm không kịp mà còn chụp với chẹt.
- Thì đây chính là công cụ gỡ rối đó.
- Hổng hiểu._Duy vẫn cắm mặt vô đống tài liệu.
- Hổng hiểu thì thôi.
Duy vẫn cắm mặt vô làm không thèm hỏi nữa, cậu sợ không kịp.
Do đây là trường nhà Nhân nên trang của trường cũng do anh quản lý, anh có thể gỡ bài viết đó xuống bất cứ lúc nào nhưng không, anh không làm vậy. Anh có 1 cách khác triệt để và lợi hại hơn.
Ngay sau đó cả trường nhốn nháo vì bức ảnh anh và cậu hôn nhau được nằm trong phần comment của bài viết của Ngọc Nhi lúc sáng.
Bình luận tuông ào ào
Duy làm xong tài liệu cũng là lúc chuông báo hiệu vào lớp. Mọi người ngỡ ngàng khi nhận ra bộ đồ hôm nay Duy mặc rất giống trên hình mọi người thấy và phía cuối lớp chỉ có 1 mình Nhân nằm ngủ gục. Mọi người nhốn nháo.
- Hèn gì dạo này Nhân đi học sớm mày ạ.
- Ê bộ đồ này giống trên hình nè.
- Vậy là mới hôn sáng nay thôi.
- Ê ông Nhân thích Thầy Duy hả mày.
- Mày chưa biết chuyện gì lun á hả? Lạc hậu quá.
- Mở trang của trường lên coi đi man.
Duy thấy nhốn nháo liền hỏi:
- Ủa mấy em đứng đó chi vậy? Sao không vào lớp đi
- Thầy ghê nha. Giấu tụi em luôn nha._ Kelvin lên tiếng( cái ông này đã biết rồi mà)
- Ủa thầy giấu tụi em việc gì?
- Thôi thầy đừng giả bộ nữa, tụi em biết hết nha.
- Kelvin! Nói mau, đã xảy ra vụ gì vậy?
- Hôm qua ờ ớ ờ ớ, sáng nay ờ ớ ờ ớ.
- Cái gì ớ ớ vậy. Không lẽ em đi phát tán chuyện thầy với...... à mà không. Kelvin đã xảy ra chuyện gì?
- Em đâu có phát tán chuyện gì đâu. Thầy lên trang của trường vào bài viết của Ngọc Nhi xem comment đi.
- Thôi để thầy xem sau. Giờ thì vào lớp học mau, vô tiết đã 10' mà còn đứng đó.
- Nhân dậy mau._ Duy réo Nhân.
- Vâng.
Nhân thức dậy thấy nhốn nháo thì cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì. Miệng vẽ lên một nụ cười hoàn mĩ.
Duy khi thấy Nhân cười thì cũng nhận ra chuyện nãy giờ là do Nhân làm liền liếc xéo Nhân.
Suốt buổi Duy cứ bảo Nhân lên bảng làm bài nhằm trả đũa anh.
- Nhân!
- Gì?
- Nhân vô lễ với giáo viên.
- Nè sao cứ ghi Nhân vô sổ đầu bài hoài vậy?
- Nhân trả treo với giáo viên
- Nè_ Nhân cạn lời.
- Plè_ Duy lè lưỡi.
Ra về. Duy định bước ra lớp thì:
- Nè em đừng tưởng em làm giáo viên rồi muốn làm gì làm nha. Em nên nhớ cuốn sổ đầu bài chỉ có hiệu lực lúc ở trường thôi.
- Em thích. Anh có ngon thì cứ không chịu kêu em là thầy và xưng em đi.
- Em! Chọt nè, chọt nè.
- Á nhột nhột, đừng cù lét em nữa mà.
- để anh chở em đến 1 nơi này nha.
- Nơi nào vậy anh?
- Đi rồi sẽ biết.
Đi đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top