Chương 12: giã ngoại

_ còn nhỏ mà muốn học thứ không tốt rồi. Chắc phải nhắc nhở phụ huynh mới được.

Tiểu vi xấu hổ vừa nóng giận,. Vừa rồi ai đề xuất giờ nói như đúng rồi , tức ghê sao mình lại mê muội như thế chứ...aaa.

_ thế thầy có tìm củi khô giúp em không?
  Thiệt là quê muốn chết
_thầy nói có Sài đâu em lo nghĩ lung tung không lo nhìn thầy đã kiếm được 1 bó rồi mà em vẫn chưa hay . Hazi thiệt là...

  _ Tiểu vi: .... thế thì em về trước đây

  Nói xong tui đi mà đuổi có trời mới biết tâm trạng của mình lúc này...  .
Ở phía sao lưng có đôi mắt hoa đào dõi theo.

_ Đan Đan: ê kiếm củi bị lạc à đi cả giờ đồng hồ.

_ tiểu vi: ờ nào giờ tui có bít mấy vụ này đâu....

_Đan đan : thôi thôi đem lại cho tiểu khắc đi

8 h tối mọi người cùng nhau tụ tập lại thưởng thức những thành quả hôm nay.

_ òa công nhận tiểu khắc nướng ngon ghê.. sao này ai lấy được ông chắc có phước lắm...

_ cái đó là đương nhiên

_thôi đi tiểu vi bà nói làm ổng nở lỗ mũi kìa

_ uh thì đâu có Sai kkk

_ tiểu khắc: thầy ơi thầy hát 1 bài nghe đi

_ cả lớp: đúng ý kiến hay ... Hát đi thầy...

_ trắc Tuấn: thầy hát không hay đâu..

_tiểu khắc: không sao đâu thầy.

_ trắc Tuấn: thế thôi thầy hát 1 bài tặng mấy em xem như quà gặp mặt đi . Mà mấy em hứa với thầy sao này phải ngoan thầy mới hát .

_ OK nếu thầy hát hay tụi em hứa không phá thầy nữa. Tiểu khắc nói.

_ trắc Tuấn: hứa phải giữ lời nhé.

Một bài hát thân thuộc được cả sỹ nổi tiếng hát được hát bởi trắc Tuấn vang lên. Lời bài hát nói về cuộc gặp tình cờ của đôi tình nhân định mệnh......
Giọng hát của trắc Tuấn rất hay có thể hay hơn cả sỹ , lời bài hát bay bỗng dẫn hồn mọi người hoà quyện vào bài hát......

Bốp bốp.. tiếng vỗ tay vang lên
_ thầy hát hay quá đi
_ thầy đúng ra nên làm cả sỹ mới đúng.
Nhiều lời bình luận vang lên. Đan đan bảo với tiểu vi:
_ Đan Đan: bà thấy sao?

_ tiểu vi: ??? Liên quan gì tui?

_ Đan Đan: thì bà cũng nghe mà hong lẽ bà ko đánh giá được sao?

_Tiểu vi: ( nói trái lòng) tui hông biết thưởng thức âm nhạc nên không đánh giá được...
_Đan Đan: di bà xạo .....
_ tiểu khê: thôi ai đi bắt đôm đốm với tui hông??
_Đan Đan: tui nè tui thích đôm đốm lắm hí hí. Đi hong tiểu vi?
_ tiểu vi: thôi tui thấy hơi mệt nên không đi đâu... tụi bà đi đi.

_ Đan Đan: thế bà nghĩ đi. Đi thôi tiểu khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: