là người đầu tiên
mặc dù nói lời nói hơi đau lòng 1 chút nhưng thầy vẫn đứng chờ tôi ở trước sảnh.
thầy không có Lamborghini cũng không có Ferrari, chỉ đơn giản là một chiếc mazda đời 2019. tôi cũng không quan trọng những vật chất mà thầy có, chỉ đang thầm vui trong lòng rằng thầy sẽ chở tôi về
mở cửa xe vào ngồi ở vị trí ghế phụ, thật bất ngờ khi tôi cứ cảm giác như tôi là người đầu tiên được ngồi ở đây vậy, cảm giác ấy làm tôi bất chợt hỏi:
"em là người đầu tiên được ngồi chỗ này hả?"
...
một khoảng im lặng kéo dài rồi thầy cũng lên tiếng
"ừ. cũng là học sinh đầu tiên mà được tôi chở về"
không ai biết được rằng tôi đang vui sướng đến mức nào đâu 🥺
"em chỉ đường đi"
tôi thật sự đã chỉ con đường xa nhất đến nhà tôi đấy mọi người tin được không? Dáng vẻ của thầy khiến tôi đê mê chẳng thể rời mắt, muốn ở trên vị trí này mãi mà thôi. Tôi biết nó hơi tốn xăng một chút nhưng mà vì yêu, nó làm tôi mù quáng thật rồi.
lái vòng vòng một hồi thì cũng đã tới nhà, tôi vẫn còn luyến tiếc điều gì đó mà chẳng thể mở lời tạm biệt
"thầy ở đây một chút được không?"
"chi vậy?"
"ngắm thầy"
"tôi còn nhiều việc"
"nhưng thầy là người đầu tiên khiến em yêu đến mức này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top