Hứa là sẽ làm
Tuổi thanh xuân có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người. Có người nói với tôi thanh xuân sẽ cho ta những giấc mộng đẹp, và đúng thế anh bước vào cuộc đời tôi như một cơn gió vậy. Tại lớp 12A, ngày mà chúng tôi làm bài kiểm tra chất lượng đầu năm, anh bước vào lớp với khuôn mặt vô cảm lạnh lùng, tóc chẻ gọn gàng, áo sơ mi đỏ quần tây, khuôn mặt đúng chẩn soái ca với bao cô gái. Nhưng với cô anh cũng chỉ là một người như bao đàn ông khác,cô không quan tâm, vì vốn dĩ trong lịch khóa biểu anh ko dạy lớp của cô, mà trước giờ cô cũng chưa từng gặp anh, với cô anh chỉ là gv một ngày.
- Tất cả cất hết sách vở, rồi ngồu ngay ngắn lại. Ai đầu bàn ra sát đầu bàn, ai ở giữa thì ngồi đúng ở giữa.
Cả lớp cất sách vở rồi ngồi ngay ngắn, vừa đúng lúc tiếng chuông phát đề vang lên. Thầy phát đề cho từng bàn, rồu lên bàn gv ngồi một chỗ. Đề văn lần này tuy không khó nhưng để có ý tưởng thì phải hỏi bạn bè để có thể viết ra bài văn.
Tiếng hỏi bài của một bạn, hai bạn, ba bạn,... và cả cô nữa. Cả lớp như ồn ào như một cái chợ. "Rầm" một tiếng anh đập tay lên bàn học tất cả giật mình một cái nhìn hết lên bàn gv.
-Tôi nốich cái lớp này hay, tôi hứa chắc chắn sẽ là gv của cái lớp này. Tôi sẽ đưa cái lớp này vào cái kỷ luật thì mới thôi.
Nói xong anh lại tiếp tục im lặng chúng tôi coi nó như một lời nói xuông rồi tiếp tục thảo luận. Tôi làm xong bài thoáng nhìn lên bàn gv một cái thì thấy ánh mắt sâu thẳm của anh như nhìn như ko nhìn về phía tôi. Tôi thoáng thấy lành lạnh trong người ánh mắt sâu thẳm nhưng có cái gì đó khiến đối phương phải khiếp sợ. Tôi thu lại ánh mắt nhìn xuống bài làm kín trang giấy của mình. Mươi phút sau chuông hết giờ vang lên. Anh bảo tôi cùng Dương_ người bạn học khác dãy với tôi, cùng đi thu bài với anh.
Kết thúc một buổi kiểm tra nữa, đến nhà gủi xe cô lấy chiếc xe đạp cà tàn đc mấy ông anh cô đi rồi để lại cho cô. Đạp một hơi 5 km về đến nhà, cô mệt mỏi nghỉ ngơi một lát rồi phụ ba nấu cơm. Không lâu sau có thời khóa biểu học mới. Và anh quả thực đã giữ lời hứa của mình, anh vào lớp cô với vai trò là một gv dạy toán. Cô hôm nay không còn nhận ra anh vì hôm đó cô không để ý nhiều đến anh nên cô không nhớ cũng lag một điều đương nhiên ( con cá vàng đang bơi trong não cô ấy...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top