Oneshot

cuộc sống là một cuộc binh đao, nên có kẻ tử trận và kẻ vinh quang

đề tài: thế ai là người nên thắng và nên thua?

thầy bụi phấn vừa dứt, cạch để cục phấn; thầy ngồi xuống và im lặng. cả giảng đường cũng im lặng.

mép bàn giáo viên đang từ từ trôi là bên trong của cái đồng hồ cát.

hôm nay đang có tiết Luân lý và thầy Biên, người nổi tiếng với việc giao đề và cho thời gian suy nghĩ bằng một cái đồng hồ cát.

cơn nắng hôm nay không lắm gắt, và bầu không khí bên trong giảng đường cũng dễ chịu và "cởi mở" thông thoáng.

mời trò Duyên. thầy kêu tên người vừa dâng cánh tay cao mà xung phong.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy Biên đang ngồi bên trong phòng làm việc riêng, thì có học trò bước vào.

Như nhiều trò khác, trò này cũng tìm đến thầy Biên để tranh luận. Môn Luân lý của thầy dạy chỉ là một môn phụ kém quan trọng, nhưng cách giảng dạy của thầy thu hút nhiều học trò.

Bước ra cửa phòng sau mỗi cuộc tranh luận, học trò đa phần cảm giác chưa giải tỏa. họ không bị đánh gục bởi lời thầy mà bị tự nghi ngờ bản thân. Nhiệm vụ của thầy là người vẽ bản đồ, học trò sẽ là kẻ tự thân khám phá. Họ sẽ thấy sai sót của chính họ thông qua gợi ý của thầy.

thầy không phải là người hung tranh biện, thầy là người học trò tìm đến chỉ để nói chuyện.

Có một lần, một trò khoa Văn đến gặp thầy để chỉ hỏi thầy cảm giác thế nào với trời hạ sắp tới. Chỉ đơn giản thế thôi mà tách trà phòng thầy hôm nào cũng cạn.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sau giờ ở giảng đường, thầy ngồi soạn nội dung cho buổi thuyết giảng sắp tới.

Chủ đề vừa qua là Cuộc sống là cuộc binh đao, thầy muốn chia sẻ về sự khắc nghiệt của cuộc sống và sự vô lý của cuộc đời–thứ giống giống sự vô lý của chiến tranh. do đó cụm "cuộc binh đao" được thầy sử dụng.

Thầy viết viết một hồi thì có một trợ lý giảng viên bước vào.

Trên tay cô trợ lý là vài ba lá thơ.

Như điều lệ mỗi ngày 15 hàng tháng, sẽ có vài ba lá thơ từ ai đó gửi đến cho thầy. Ai gửi? chỉ có thầy mới biết.

Ngày làm kết thúc, thầy bỏ mớ thơ vào cặp, mặc cái áo khoác lên và rồi đi khỏi phòng làm. Thầy đi về phía của cổng sau của Viện và đi thêm một khoảng nửa thì thấy xe bus vừa tới.

Mở cửa phòng ra, thì chỉ có một cái im lặng tối đen. Thầy không ở với ai, không nuôi chó mèo và do đó, căn phòng lạnh tối là thứ duy nhất chờ thầy về mỗi bữa.

Đặt hộp đồ ăn nhanh lên bàn, thầy sửa soạn đồ rồi đi tắm. Lịch trình hằng đêm của thầy đơn giản, về nhà, tắm, tiếp tục chút công việc ở Viện chưa thành, đọc sách, ngồi ban công nhâm tý bia, ngủ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thầy là ai, ngoài cái danh giảng viên Luân lý của Viện. Không là ai cả.

Chỉ có khi cái tin thầy qua đời lan rộng trong giới sinh giảng viên của Viên thì nảy ra nhiều giả thuyết hư ảo về thầy.

Căn phòng làm việc của thầy được niêm phong cho điều tra. Có tin đồn là có học trò gặp thầy đi trong hành lang gần phòng. Có người to nhỏ là công an phát hiện thầy là tội phạm truy nã quốc tế mang quốc tịch nước ngoài. Có câu chuyện ba xàm đến nổi là thầy phát điên vì dạy Luân lý.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có một trò, người hâm mộ thầy rất nhiều, lẻn vào phòng làm việc để tự mình điều tra. Trong lúc moi móc xung quanh thì anh làm lòi ra cái đồng hồ cát. Anh cầm lên và ngắm nó, lòng nổi trào cái luyến lưu ngày thầy còn sống. Rồi anh đặt nó lên bàn rồi quay nhanh sang truy tìm manh mối gì đó từ mớ tài liệu giấy trên kệ tiếp.

Những hạt cát rơi xuống, theo sự rơi xuống ấy, là sự rơi ngược lên của đồ vật. Chàng trai cứng đơ nhìn khung cảnh xung quanh thay đổi phi thực. Chóp mắt, đóng đồ rơi rớt xung quanh từ đất nhảy lên kệ và được xấp xếp gọn ghẽ. Từ cửa phòng, hình bóng ai đó quen thuộc với anh bước vào.

Anh tái mặt khi thấy người thầy qua đời.

Thầy chào anh như không chuyện gì xảy ra?

"Trò đợi nãy giờ lâu lắm hông, xin lỗi nha, xe bus hôm nay nó chạy bậy giờ quá"

"Trò kiếm tôi có gì không?"

Anh vẫn cứng miệng

"Trò bị sao vậy, ok không?"

"Nhưng mà.." anh chỉ thốt được những tiếng ú ớ và lấp bấp thì là mà

Không biết gì, tự động anh hỏi thầy "hôm nay là ngày mấy vậy thầy"

Thầy ngó sang cái lịch treo tường. Cái lịch treo chưa gỡ cho hôm nay, nên nó vẫn còn ngày 15 tháng 4.

Anh nhận ra có gì đó không bình thường với dòng chảy thời gian bên trong căn phòng.

"Thầy đã tự sát vào ngày 31 tháng 12"

"Sao em biết?"

Thay vì phản ứng bất bình thường, thầy chỉ đơn giản hỏi tại sao anh biết ý định của thầy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh mở mắt ra khi xung quanh là mấy ông công an.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anh thấy trong cặp mình là mớ thơ phát hiện trong khi đột nhập phòng làm việc của thầy Biên và sau khi tỉnh giấc từ du hành thời gian.

Tất cả là tùy thuộc vào anh, anh muốn công khai chúng hay không. Thầy Biên không quan tâm, thầy kêu anh làm theo ý của bản thân, bản thân muốn gì thì làm vậy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THƯ CỦA THẦY LUÂN LÝ

cuốn sách mỏng nhưng là kết tụ của cả một đời thầy dưới dạng những lá thư mà chính thầy tự gửi cho bản thân, trở thành quyển sách không ai học làm ở Viện không có

Đi xa hơn Luân lý, cuốn sách bàn về một phần cuộc đời của thầy. Đến cuối cùng, người ta không ai biết rõ thầy từ đâu nhưng những chữ của thầy có sức mạnh gì đó khó tả.

Không ai biết lý do thực sự thầy tự sát. nhưng mà kỳ lạ, thông qua những lá thư, một cách rõ ràng ai cũng cảm giác được cái cảm giác cuối cùng thầy trải qua trước khi thiên thu ôm thầy vào lòng vĩnh cữu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietnamese