Lần đầu gặp nhau

   Đêm tối bao phủ lên làng quê này, tiếng dệ kêu văng vẳng trong các bụi cỏ bên đường dọc bước người đi. Con đường chỉ được thắp sáng mập mờ bằng ảnh lửa lập lòe trong cây đèn lồng của vị lang u trẻ tuổi đó. hắn mặc bộ y phục đã bạc màu khoác ngoài là cái áo tấc trắng, đầu đội một cái nón đan cũ, gương mặt hắn bị tấm lụa quanh viền nón che đi  nhưng mỗi khi gióc thổi qua tốc mảnh vải lên vẫn ẩn hiện sau đó ánh mắt hổ phách lập lòa ánh lửa. cái túi thuốc bên hhoong thoang thoảng mùi thảo dược dù ai không quen biết đi qua cũng biết đây là một thầy thuốc.

   Tiếng dép lọc cọc ẩn dưới lớp y phục chậm rãi bước đi về căn dinh thự của gia đình buôn lụa nổi tiếng trong vùng. Cánh cổng to lớn được ấp gạch cẩn thận hiện lên cùng ông lão tầm sáu mươi đã đợi sẵn. Ông ta nheo mắt nhìn người đang đi đến để kiểm tra xem liệu có phải là vị lang y đó không.
 -Cậu là Nguyệt Hạ Lang y đúng không?
 - Dạ vâng...
Giọng nói trầm lặng thốt lên sau lớp vải che, lão quản gia cũng đã xác thực đúng người mà nhẹ đẩy cửa cho hắn vào. 

  Trái với cái tối tăm ở ngoài, trong căn dinh thự nơi đâu cũng có ánh đèn thắp sáng, không chỉ vậy hoa thơm cỏ lạ đều đủ cả. Dù vậy có vẻ nơi này không có đông người làm lắm...Vị quản gia dẫn Nguyệt Hạ tiến vào sâu trong hậu viện, đi qua từng khu vực của căn trang viên này đều nhue bước qua một thế giới khác của sự giàu sang. Lụa quý may rèm,  gỗ thơm làm bàn ghế,... đâu đâu cũng thể hiện đẳng cấp của gia đình chủ nhân. Và ồ... đã đến hậu viện rồi sao...

  Thật bất ngờ làm sao, nếu so với sự xa hoa ở ngoài thì hậu viện lại có vẻ yên bình hẳn, dù vẫn thể hiện sự giàu có của gia chủ nhưng nơi này lại thanh tịnh và giản đơn hơn rất nhiều. Một mảnh vườn với đu các loài hoa thơm trồng xung quanh cái áo cá nhỏ, bên trong cũng chỉ có vài con cá vàng  núng nính thong thả bơi giữa những bông sen trắng. Quản gia bất ngờ lên tiếng:
- Cậu chủ ở trong phòng riêng, vạn sự nhờ cậu , có việc gì cứ báo lại tôi
Nguyệt Hạ cũng chỉ ầm ừ rồi theo vị quản gia đó vào nhà. Căn hậu phurngoaif không có gì nhiều ngoài vài cái tủ, một cái hiên ngồi nhìn thẳng ra ngoài hồ cá . bộ bàn ghế cũng đơn giản chỉ là một cái bục cao với một cái bàn dài và mấy cái đệm ngồi đơn giản. vẫn chưa hiểu nổi vì sự đơn giản hóa quá mức của nơi này thì tiếng ho yếu ớt từ gian nhà trong. Chẳng cần chỉ bảo, Hắn tự bước vào. Căn phòng  bí bách đến khó chịu, mùi hương trầm càng khiến nơi này trỏ nên âm u hơn. Không nghĩ gì Nguyệt Hạ đẩy vội cửa sổ ra trước sự can ngăn của vị quản gia, lúc này hắn mới để ý đến cái bục kê cao trong phòng, trên là một tấm đệm với màn che xung quanh.

  Hắn đưa ta vén nhẹ tấm rèm ra, một vị công tử mới chỉ trạc 17 nhìn hắn. Em như tiên nữ hạ phàm vậy, da trắng tái nhợt cùng gương mặt thẫn thờ.Ánh mắt trầm lắng lấp lánh ánh đèn phòng, bàn tay thon nhỏ che đi khuôn miệng e ấp như cánh hoa bằng cái khăn tay. Mái tóc bạc rối bời như dòng chảy hỗn loạn của thác nước. Nguyệt Hạ đưa tay tính vuốt tóc người phía trước nhưng lập tức em né đi vì có một kẻ lạ mặt muốn chạm vào mình.  Nguyệt Hạ  nhẹ nhàng bỏ nón xuống để lộ đôi mắt hổ phách ôn nhu đến bất ngờ. Em cảm nhận được người này không hề có chút ác ý gì mà ngồi yên, hắn nhẹ nhàng vén tóc em lên ngón tay bị trai nhẹ chạm vào làn da non nớt như thể ghì nhẹ là có thể chảy máu.

  Nguyệt Hạ áp trán vào chán em, sốt cao quá. Theo lời vị quản gia em đã như vậy nhiều ngày rồi, Nguyệt Hạ nhẹ nhàng bắt mạch rồi nhíu mày. Em như bị nắm thóp mà níu vào tay hắn  lắc đầu mong hắn đừng nói gì cả, hắn cũng chỉ ngẫm nghĩ  rồi im lặng. Nguyệt Hạ nhờ quản gia đi lấy hộ mình một thau nước rồi nhẹ nhàng tháo y phúc em xuống lau người cho em. Em giật mình run người trước nước lạnh nhưng hắn cũng chỉ biết nhẹ nhàng trấn an rồi lau người cho em.  Hắn từ từ dỗ em ngủ , quản gia cũng đã rời đi. Nguyệt Hạ đành ra đất kê tạm cái gối ngồi để ngủ .

  Sáng hôm sau, Nguyệt Hạ cũng dậy sớm kiểm tra tình trạng của em, chẳng khá hơn hôm qua là mấy. Người hầu cũng đã đem cháo vào đúc cho em ăn. Chỉ vừa nhìn qua bát cháo đặc quánh Nguyệt hạ đã không sao nhịn nổi

 - Dạ Minh công tử chưa ăn được mấy thứ này đâu...nó quá đặc

Người hầu vẫn không nghe mà cố đúc cho em ăn , tất nhiên sau đó dạ Minh đã nôn hết chỗ thức ăn đó ra. Nguyệt Hạ thân là một thầy thuốc mà nhìn bệnh nhân mình vậy cũng không sao cầm lòng nổi mà dọn dẹp chỗ đó rồi tự mình lên bếp nấu một bát canh với chút thuốc bổ cho em. Dạ Minh nhìn thấy đồ ăn thì chỉ tỏ ra chán ghét , Nguyệt Hạ chỉ biết cố gắng vỗ về đúc từng thìa một dù hôm nay em chỉ uống được chưa đến nửa chén nhưng vậy là đỡ hơn chút nào rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top