Chap 6: Anh ấm áp vô cùng

Trường Giang thấy cô phản ứng gắt lên như vậy thì vô cùng thích thú, anh rít nốt hơi thuốc, nhẹ nhàng ấn nó xuống gạt tàn, anh đi lại chỗ cô. Khuôn mặt anh có phần lạnh, hai bên tai bấm khuyên xỏ lỗ trông rất ngỗ nghịch, phía trên con mắt trái có 1 vết xước dọc. Đúng là nhìn anh ai cũng sợ, tưởng như anh là người của thế giới ngầm, chứ đâu ai nghĩ là thầy giáo. Trường Giang tiến đến sát người Vỹ Dạ, có vẻ cô cũng thấy mình hơi liều, có chút run, anh ghé xuống tai cô nói:

– Hôm nay…bé cưng biết tức…

Trường Giang đứng nghiêm chỉnh lại, nhìn thẳng vào mắt cô lạnh thấu, ra lệnh:

– Về nhà nào

Nói rồi anh bế thốc Vỹ Dạ lên vai, đi lại ghế lấy cặp cho cô rồi lẳng lặng đi xuống hầm xe. Vỹ Dạ vẫn có phần chống, đi trên đường nhưng cô vẫn còn giãy giũa, có chút nhõng nhẽo. Không sao, có lẽ khi về nhà, anh sẽ dạy dỗ cô nhiều hơn. Đặt Vỹ Dạ vào trong xe, anh quay ra vớt cái cặp 1 cách thô bạo sau cốp. Lên xe thì thấy Vỹ Dạ ngồi sát ra phía cửa, không ngồi đúng giữa ghế. Anh có hơi mất kiên nhẫn, ngồi xuống đóng mạnh cửa xe lại, dịch sát ra chỗ Vỹ Dạ , anh cầm tay kéo cô lại, gằn giọng:

– Đừng chống lại tôi

Rồi anh vòng dây an toàn ra thắt cho cô. Nhân cơ hội đó mà bàn tay lại bắt đầu lân lê xuống hoa nguyệt, phía trên anh ẩn đầu cô lại, hôn thật sâu. Bàn tay anh móc hẳn vào trong quần, xoa xoa nơi hạt lựu khiến cô lại rên lên:

– Ứm…

Trường Giang buông cánh môi ra, nhẹ nhàng rút bàn tay ra, đưa lên miệng liếm mút 1 cách ngon lành. Vỹ Dạ xấu hổ quay đi, hai bàn tay cô chống xuống giữa hai chân, che hoa nguyệt lại. Anh bỉ ổi nói:

– Ngọt lắm

Ngay sau đó, anh phóng con xe về nhà nhanh nhất có thể.

Đến nhà, anh mở cửa rồi kéo cô xuống, Vỹ Dạ hằm hằm nhìn anh, khuôn mặt của cô lúc tức giận chả bao giờ khiến ai thấy sợ, nhất là với anh, Trường Giang chỉ thấy cô đôi phần đáng yêu và cần dạy dỗ. Vỹ Dạ chạy ra cốp lấy cặp, cố kéo dài thời gian rồi mới theo anh vào nhà. Bước vào nhà, 1 dàn người từ đâu đứng nghiêm chỉnh hai bên, cất tiếng chào to:

– Cậu chủ đã về

Anh ừm 1 tiếng rồi giới thiệu:

– Đây là Vỹ Dạ. Chị dâu của mấy chú

Cả đám người ồ lên, Vỹ Dạ thì ai càng lạ lẫm, cô chỉ biết đi qua thì chào từng người một, rất mệt. Lên lầu, căn phòng mở ra rất rộng, có đầy đủ tiện nghi: 1 chiếc giường lớn, 1 nhà vệ sinh, phòng tắm, 1 chiếc ghế sofa rộng, 1 không gian học của cô, hai tủ đồ rộng, to, dài với 2 tông màu đen trắng, 1 quầy sách nhỏ và thêm các đồ khác. Vỹ Dạ lững thững bước vào, có phần mê hoặc, cô như đứa trẻ lạc trong rừng thông, nhìn mọi thứ với con mắt ánh lên sáng ngời. Trường Giang đóng cửa phòng lại, cởi bỏ áo khoác ra, calavat được anh vứt sang 1 bên, đáp thân xuống ghế, anh cợt nhả nói:

– Sao? Mê rồi nhể?

Vỹ Dạ trở lại thực tại, cô bỏ cặp xuống đất, nói:

– Em muốn đi tắm

Anh liếc mắt chỉ hướng, cô hỏi:

– Còn khăn tắm, quần áo?

Trường Giang lười nhác trả lời:

– Em cứ ra là sẽ có

Vỹ Dạ đi vào phòng tắm, đóng mạnh cửa lại, cô thầm rủa:

– Tên đáng chết

Bình nóng lạnh đã được bật sẵn, cô không nhìn mà bật vòi, nó đang ở chế độ nước nóng sôi. Nước phun ra với hơi nước sôi bốc lên, Vỹ Dạ chưa kịp định hình thì 1 bóng thân cao lớn đứng đàng sau, cúi người xuống thấp, che cho cô. Vỹ Dạ quay người lại, từng đợt nước nóng bỏng da cứ thế xả xuống gáy rồi xuống lưng Trường Giang, cô hét lên:

– Ôi trời

Khuôn mặt Trường Giang đỏ bừng, với tay tắt vòi nước. Anh xoay người cô lại, chỉ vào cái vòi, nói:

– Bên nút đỏ là nước nóng, bên nút xanh là nước mát. Lần sau em chú ý nhé

Vỹ Dạ gật đầu mà run lên. Anh nói tiếp:

– Giờ em tắm đi

Trường Giang đóng cửa rầm 1 cái. Vỹ Dạ đứng trong này với bao rối bời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top