Chap 23. Kết HE5: Thú Tình Ngọt Ngào (H)

Nói rồi, Trường Giang bắt đầu đưa cả hai chân cô, gác cổ mình, ngón tay chữ V chứ đi lướt qua từng vùng da trắng nõn, căng mướt. Vỹ Dạ đã say, mặt đỏ ửng lên gợi tình:

– Giang…ơm…

Trường Giang trong cả tuần kìm mình không gặp cô, anh nhớ cô đến điên dại, nhớ từ ánh mắt đến nụ cười, nhờ từng cử chỉ hành động của hai người, nhớ nhất…hương thơm và cả cơ thể này…Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn môi cô, một nụ hôn trao sợ nhớ thương, anh gọi tên cô:

– Dạ…

Ngay sau đó, anh bắt đầu thúc mạnh vào một cái, Trường Giang gầm lên:

– Ag…hừm…

Cô bé này cả tuần không động vào là y như rằng, sao mà chật hẹp quá. Vỹ Dạ dường như cũng cảm thấy vậy, điều đó đem đến cho cô cả những khoái cảm và không ngoại trừ việc đau đớn. Giọt nước mắt nóng hổi lăn nhẹ từ khóe mắt xuống gối. Trường Giang cúi xuống liếm đi, rồi bắt đầu cố thích nghi, chuyển động nhẹ nhàng, chậm nhất có thể để cô dần dần đáp ứng kịp, từ từ rồi nhanh dần. Hai bầu ngực rung lắc nhẹ lên như những miếng thạch, Trường Giang cúi xuống, liếm láp quanh cả bầu, dịch bọt của anh bao trọn xung quanh, Vỹ Dạ chìm trong khoái cảm:

– Hơ…ư..ứm…

Anh bất ngờ rút cự vật ra, lấy tay vuốt sạch dâm dịch, ăn trọn rồi quay ra bàn, vớ lấy chai rượu nho còn chút ít. Tiếp tục anh gác chân cô lên vai, lấy đầu chai rượu nốc vào cửa hoa nguyệt. Thứ rượu màu đỏ sẫm hoà với dâm dịch kia tạo nên một màu đỏ loãng nhẹ, kích thích thị giác. Vỹ Dạ bị như vậy, kêu lên:

– Hơ..đừng..đừng…ư..

Hai chân cô co rút lên, loại rượu nho đổ vào hoa nguyệt nóng vô cùng, nó cũng hơi ngưa ngứa. Vỹ Dạ khó chịu, run lên, cầu xin anh:

– Giang…em…hơm..

Anh đưa tay lại lên miệng cô, bóp chặt cằm, nói:

– Phạt em…

Những tưởng anh sẽ đưa cự vật lại nhưng không, anh chỉ dây dưa ngay cửa, cô thì nằm quằn quại trên giường, mồ hôi chảy hột, hai tay cấu nhàu bên ga giường, hoa nguyệt thì cứ rỉ nước ra, hai vách thịt đang xô ép kịch liệt. Vỹ Dạ không biết ̣phải làm sao bây giờ. Cô khóc nhỏ, giọng nỉ non:

– Hức…em..ngứa..ah…nóng nữa…

Giang nhìn cô, 1 người con gái mới độ xuân xanh, đầy kích tình, nằm dưới thân anh. Vỹ Dạ bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì xấu hổ, mình thật không có liêm sỉ, hai tay cô đưa lên che mặt lại, tránh cái nhìn của anh. Trường Giang ngửng người xuống, nắm chặt hai tay cô, đưa chúng lên trên đầu. Anh hôn lên bờ môi mấp máy kia, rồi bắt đầu thỏa mãn dục vọng cho cả hai người

Đêm đó, cả hai đều mệt, cô ôm anh thật chặt

Sáng hôm sau, Vỹ Dạ hơi tỉnh rồi. Cô nhìn lên anh, cô vui lắm, hạnh phúc vô cùng. Hóa ra anh vẫn ở đây, anh không đi nữa. Trường Giang cũng tỉnh rồi, anh cúi xuống nhìn cô. Vỹ Dạ chợt khóc lên, cô ôm chặt anh, rúc mặt vào ngực anh, nỉ non:

– Giang…hức..em xin lỗi…Em sai rồi…Em không nên nói những lời đó…Xin anh..hức

Trường Giang cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu, anh nói nhỏ:

– Em không sai, nếu tôi thành thật với em thì đã không thành ra vậy, nếu tôi bảo vệ em đủ tốt thì em cũng không bị thương…

Vỹ Dạ nói nhỏ:

– Em hứa sẽ ngoan…

Trường Giang đè cô xuống giường, nói:

– Thật sao? Nghe lời anh hết nấc?

Vỹ Dạ gật đầu. Ngay lập tức, cái tính bỉ ổi của anh hiện lên, anh cúi xuống hickey nơi cổ cô, 1 tay lại di chuyển xuống hoa nguyệt, anh nói nhỏ:

– Vậy thì những lúc tôi muốn…cấm em chống cự…

Vỹ Dạ vừa nhận ra mình bị hớ, định thanh minh lại với anh nhưng cái miệng nhỏ lại phát ra âm thanh khác:

– Ư…nga…ơm…Giang

Bên dưới côn thịt của Trường Giang lại bắt đầu trướng to, đâm vào hoa nguyệt rỉ nước của cô. Anh cúi xuống tai cô, giọng trầm lại:

– Vỹ Dạ, anh yêu em

Vỹ Dạ ôm chặt cổ anh, cố nói:

– Hơm…Giang..em yêu anh

Chắc đến đây là cũng kết thúc 5 phần kết HE được rồi. Cái kết không quá mĩ mãn về cuộc sống hạnh phúc, một đám cưới linh đình hay một đứa con kháu khỉnh,… Mình không viết đến đoạn đấy, lí do là Vỹ Dạ 18 tuổi, còn đi học trên giảng đường, độ tuổi đủ để kết hôn, sinh con nhưng vẫn cần ưu tiên việc học của cô. Kết ở hai câu của hai nhân vật chính nói lời yêu nhau thì cũng coi như là một điều hạnh phúc chắc chắn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top