Chương 2-
Anh Huy hơn Nấm 7 tuổi, xét về góc độ người thân nhận xét thì anh cũng đẹp trai, cao ráo, dễ gần lại học giỏi nên mấy chị cùng lớp cứ phải gọi là chết đứ đừ. Hôm kia Nấm thấy anh đưa một chị gái về nhà học bài, cũng ngoan ngoãn lễ phép, còn cho Nấm kẹo. Gần 5 giờ chiều chị mới về, anh hỏi Nấm:
-Nấm thấy chị ấy có xinh không?
-Cũng tạm.
Anh cười véo má Nấm:
-Người ta đã cho kẹo mà em tiếc một lời khen à?
-Cho thì cho chứ việc gì phải đi việc ấy chứ. Nếu mà xinh như Phạm Băng Băng thì em mới phục. Chứ một cái kẹo thì mua chuộc thế nào được? Mà chị này có vẻ keo kiệt anh ạ.
-Sao Nấm lại nói thế?
-Lẽ ra chị ấy nên mua một túi kẹo mới phải. Chẹp!
Nấm lắc đầu, quay người bỏ ra ngoài nhà xem ti vi. Anh bật cười nhìn dáng nó nhỏ như cái kẹo mà chắp tay sau lưng y như cụ già. Nấm có biết đâu cái kẹo đó là anh tặng chị nhưng chị không ăn để mang về cho nó?
Trẻ con thì vẫn cứ là trẻ con thôi.
Cuối năm nay Nấm thi chuyển cấp, vì nguyện vọng của gia đình là trường điểm nên Nấm đăng ký thi sớm hẳn 1 năm. Tôn hỏi Nấm thi trường nào để cùng thi vào học với nhau, Nấm đáp:
-Có học cùng thì mày cũng là đàn em lớp dưới tao.
Tôn lắc đầu, tròn xoe mắt nhìn Nấm:
-Thế không được. Nấm phải cho mình biết, năm nay mình thi cùng Nấm. Không học cùng nhau lỡ mình bị bắt nạt thì ai bênh?
Nấm chống cằm suy nghĩ. Ừ nhỉ, không học cùng thì làm sao được? Ai mua gà cay với ô mai cho nó ăn mỗi ngày đây? Thế thì không được. Nhưng Tôn học sớm làm sao được? Trông cái mặt rõ thiển cận.
-Nhưng mà, mày học ngu thế, làm sao đỗ được?
Nó đặt tay lên vai Tôn, thở dài:
-Thôi thì về sau có đứa nào bắt nạt mày thì chạy lên mách tao. Tao xuống tao xử.
-Thế Nấm thi trường nào để mình thi vào...?
____
Nấm thi vào trường điểm đỗ luôn lớp A chọn, lại được cộng thêm điểm vùng nên điểm cao lắm. Thế nhưng cũng chỉ xếp thứ 2 sau một thằng ất ơ nào đấy tên là Nguyễn Thanh Tôn. Nấm ngờ ngợ thằng này quen lắm, chả có lẽ lại là thằng khỉ? Mà không! Năm sau nó mới thi cơ, trên đời này thiếu quái gì người có tên trùng nhau?
Đó là năm Nấm vào lớp 6 nhưng mới chỉ 10 tuổi.
Nhận được giấy báo đỗ, bố Nấm mổ hẳn 2 con gà ăn mừng. Nấm được các bác họ hàng thưởng cho rõ nhiều tiền, đếm sương sương cũng phải mấy triệu. Nấm thích lắm, đây là cái giá cho gần nửa năm trời thức khuya đèn sách của nó. Anh Huy tặng Nấm một bộ quần áo mới, lại gạ gẫm Nấm cho vay 1 triệu. Nấm hào phóng cho anh hẳn 10 nghìn, còn 990 nghìn Nấm ghi nợ bao giờ anh có thì trả.
Bố mẹ sắp xếp cho Nấm lên chung cư ở với anh gần trường điểm, để dễ đi lại. Ngày đầu Nấm đặt chân lên thành phố, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm lắm. Nhưng đẹp! Không phải đẹp thanh bình như ở quê Nấm, có tre, có đình, có đất thả diều rộng thênh thang mà đẹp một cách hiện đại, một cuộc sống của công nghệ.
Buổi sáng Nấm lên thì ngủ say tít đến tận trưa, dậy thì ăn cơm hộp. Nấm vừa ăn vừa khóc, anh hỏi Nấm nhớ nhà à? Nấm bảo nhớ cơm mẹ nấu.
Buổi chiều anh có hẹn đi chơi bóng rổ với bạn, anh đưa Nấm đi theo cho biết đây đó với lại để nó ở nhà một mình anh cảm thấy không an tâm. Nấm ra sân vận động, ngồi ở ghế đá uống trà xanh xem anh chơi bóng. Khiếp, người đâu mà cao như cái sào chọc c*t. Nấm bĩu môi, chiều cao này đáng bị lên án. Vài phút sau bạn anh đến, Nấm giật mình nhận ra bạn anh ai cũng cao. Đúng là trai bóng rổ có khác, không như mấy thằng ở trường tiểu học trước của Nấm, lúc nào cũng ì ạch, mỡ núng nính trên mặt, đi vài bước đã than mệt, không có một chút dáng vẻ của đấng chính nhân quân tử.
Chờ anh mãi cũng đánh xong, Nấm đưa anh chai nước, đứng dậy đi về. Bạn bè của anh trông thấy Nấm, cười trêu chọc:
-Hôm trước là em khác mà hôm nay lại có em nữa ngay rồi. Ông thì nhanh lắm.
Anh cúi xuống buộc lại dây giày, đáp:
-Thế thì chết tôi. Em gái tôi đấy, vừa mới lên hôm nay thôi.
Nấm cũng rụt rè chào lại:
-Em chào các anh ạ.
Chào cho phải phép thôi chứ Nấm cũng không có muốn chào mấy người này. Nhưng chẳng lẽ lại không giữ thể diện cho anh trai?
Nấm vừa chào xong mấy thằng bạn anh nhao nhao bu tới quanh nó, làm nó sợ hết cả hồn.
-Oh, em là em gái thằng Huy hả? Anh là bạn thân nó. Anh tên là Trường.
-Em bao nhiêu tuổi rồi, em xinh thế em?
-..
Giới thiệu thôi chưa đủ, khen thôi chưa xong, còn có thằng gọi anh Huy là anh vợ..? Nấm là cành vàng lá ngọc đang chơi vơi giữa đám phàm phu tục tử, Nấm gọi anh đi về nhanh không sắp chết đây này.
Nấm có dở hơi mà lấy mấy thằng bạn anh. Trông ấu trĩ chết đi được.
Nấm bắt anh cõng về, giờ Nấm đang đau đầu lắm, không đi nổi. Anh bảo anh vừa bị ngã không cõng được, Nấm lẩm bẩm:
"Chơi mà bị ngã thì còn chơi làm gì? Phí sức"
Anh chắc cũng không nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top