part 2

Thầy Là Hôn Phu

"Thầy... Thầy ơi... Khi nãy có bạn nam kia tặng cho em hộp sữa. Em uống nhé! "

"Em uống thử anh xem! "_Thúc Hy đang ngồi ghế đá sau trường đợi cô ra. Vừa nghe cô khoe với gương mặt hớn hở, anh liền nổi giận, giơ tay bẻ cành cây gần đó.

"Giỡn! Em giỡn! Thầy... Thầy em giỡn mà! "

Cẩn Cẩn thầm chửi mình ngu ngốc, sao lại chọc tới thầy giáo đại nhân cơ chứ. Cô vội ném hộp sữa vào sọt rác, chùi chùi tay vào váy cười cầu hòa.

"Thầy em vứt rồi ạ! Đừng đánh nha thầy! "

Bụp...

"A! Đau! "

"Ngậm miệng! "_Thúc Hy thẳng tay đánh xuống mông cô một cái, nhưng nhẹ tay hơn những lần trước.

Cẩn Cẩn ai oán nhìn anh, cô ôm mông nhỏ đáng thương xoay người bỏ vào lớp không thèm hẹn hò lén lút với anh như mọi hôm.

[...]

Tùng...tùng... Tùng...

Tiếng trống vang lên, đã hết giờ ra chơi. Giờ là vào tiết hóa, là môn anh dạy. Cô thong thả lắm, hẳn anh chẳng kiểm tra bài cô đâu. Đối với cô, một học sinh ngu hóa thì việc quen thầy giáo dạy hóa cũng rất may. Không cần học, không cần cố gắng thi cũng lên lớp.

Anh bước vào lớp, ngồi vào ghế lật sổ chuẩn bị dò bài, tất cả mọi người ai cũng run rẩy, sợ kêu tên mình, tim đập thình thịch muốn ngất đi thôi.

"Hạ Cẩn Cẩn lên bảng! "_anh đột nhiên cất tiếng hô to.

"Hả? Sao lại là em? "_cô ngạc nhiên, giật mình đứng phách dậy nhìn anh.

"Sao không thể hả? Lên nhanh! "

"Dạ! "

Cô khó chịu cầm vở, chậm chạp, ì ạch đi lên bảng, cô có thuộc chữ nào đâu chứ, như này 0 điểm cái chắc, thật mất mặt mà.

"Cầm phấn đi! Thầy đọc cái gì thì viết cái đó, anken nhé. "_Thúc Hy nghiêm túc nhìn cô, anh tin cô sẽ làm được vài câu. Đêm qua đã học tới tận 11 giờ cơ mà, còn không nhớ nữa sao.

Nhưng cô vốn là não cá vàng thì làm sao biết cái gì, nhớ nổi cái gì qua 1 tiếng cơ chứ, đừng nói là 1 đêm. Trong lòng cô thầm lẩm nhẩm cầu nguyện cho mình, mong là được trên trung bình.

"Metylpropen!"

Cẩn Cẩn cắn môi, lần này cô chết chắc rồi, không biết viết như nào cả. Lúc cô đang run rẩy, nặng nề đặt viên phấn trên bảng thì có một tờ giấy ném lên cho cô, nó nằm dưới chân cô.

Cẩn Cẩn quay sang nhìn anh, thấy anh không để ý thì giả vờ rơi phấn, rồi nhặt tờ giấy lên ghi vào. Thúc Hy thấy cô ghi xong thì đọc tiếp cái khác, có chút vui vì nghĩ cô thuộc bài:

"Hex-1-en, viết công thức phân tử và cấu tạo!"

Cô đứng chờ người phía dưới tiếp cứu mình, hồi hộp đứng ngóng. Rất nhanh lại có thêm mẫu giấy ném lên cho cô, cô vui mừng lại như lần trước định qua mặt anh.

Nhưng không ngờ lần này anh lại nhặt nhanh hơn cô, cô sợ hãi nhìn tờ phao đang ở trên tay anh. Thúc Hy quay mặt xuống lớp, bao nhiêu gương mặt tái mét nhìn anh, anh gằn giọng:

"Ai dám nhắc bài cho bạn Cẩn đứng lên! "

"..."_không một ai nhúc nhích.

"Đứng lên nhanh! "

Thúc Hy nổi nóng ném cây thước kẻ mình cầm trên tay xuống bàn cuối lớp, một cậu học sinh nam bị dính đòn, thước trúng vào tay phải, xẹt qua rất đau.

Trọng Bình vội đứng lên, cất đi sự sợ hãi, có chút mạnh mẽ nói:"Là em ạ! "

"Khá khen cho cậu! Dám thích Cẩn Cẩn nhà tôi hay sao? Mời phụ huynh! "_Thúc Hy đi lại đóng sổ, liếc cô đang sợ toát mồ hôi, gắt:"Cẩn Cẩn chuyển lên bàn đầu ngồi, Nhược Xuyên chuyển xuống bàn Cẩn Cẩn! "

"Dạ! "

[...]

"Thầy... Thầy em xin lỗi mà! Thầy ơi... Đừng giận mà thầy! "_về nhà riêng của hai người, cô lẽo đẽo xin lỗi anh.

"Em hay lắm! Có tôi giỏi hóa em còn chưa muốn sao? Còn cần nam nhân khác làm gì? Không phải sau này con em chỉ cần gen tôi là được à? "

"..."_thầy bá đạo quá rồi! Cẩn Cẩn xin cạn lời!

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: