part 1
Thầy Là Hôn Phu!
Các bạn có biết sự khác nhau giữa học sinh bình thường và học sinh là vị hôn thê của thầy giáo sẽ như thế nào không?
"Đó chính là, học sinh bình thường sẽ trả bài trên trường. Còn học sinh là vị hôn thê sẽ trả bài trên giường. "
[...]
"A... Đau... Đau quá! Thầy có thể nhẹ tí được không hả? "
"Mới như thế đã đau rồi! Có tin là anh khiến em đau hơn không hả? "
"Không cần! Không cần! Hic... "
Cẩn Cẩn xoa xoa cái mông nhỏ của mình, cô lau nước mắt uất hận nằm trên giường lớn, miệng thầm chửi rủa Thúc Hy.
Anh là thầy giáo của cô, hơn cô 10 tuổi và cũng là hôn phu của cô. Sở dĩ có cái chuyện này vì từ nhỏ cô và anh là hàng xóm, cô cứ đòi theo anh chơi. Lỡ miệng xin bố mẹ được gã cho anh, cứ nghĩ là lời nói đùa của trẻ con 5 tuổi, không ngờ bố mẹ bắt tay nhau thật, làm sui gia luôn.
Mà cô có ngờ tới tình huống anh sẽ là thầy giáo của cô đâu chứ, cô năm nay mới 17 tuổi, đã phải ở riêng với vị hôn phu rồi. Anh lại rất tàn ác, phải nói là ma vương mới đúng. Nhìn lãng tử là thế, lịch sự là thế, thầy giáo là thế nhưng mà... Anh cũng là sói.
"Có chịu tập trung vào học bài đàng hoàng không? "_Thúc Hy cầm cây roi, quất mạnh xuống vở cô, xém tí là trúng tay cô.
Cẩn Cẩn giật mình thu tay lại, nhăn mặt sợ hãi:"Học... Em học mà thầy! "
Anh không cho phép cô gọi anh bằng tên hay là danh xưng anh, nhất định phải gọi bằng thầy mọi lúc mọi nơi. Vì sao á? Bởi vì anh thấy nó hứng thú, hay và đặc biệt là rất kích thích.
"Hic... Thầy... Nhưng thật sự em không hiểu mà! Bài anken rất khó mà thầy! "
Cô mếu môi, đưa cái lưỡi hồng ướt át của mình ra liếm liếm hai cánh môi đỏ mộng, uất ức nhìn anh.
Thúc Hy không thương tiếc mà kéo tai cô xách lên, nghiến răng nghiến lợi:"Hạ Cẩn Cẩn em chọc điên anh à? Cái bài đơn giản thế, đã giảng qua cho em hơn 10 lần vậy mà bây giờ chỉ có gọi tên anken em cũng không làm được sao? "
"A... A... Đau! Đau quá! Thầy bỏ ra... Đau!Ô huhu... "
Bị nhéo đến đỏ tai, sao anh lại ra tay mạnh vậy chứ. Cẩn Cẩn hối hận vì ngày trước đã thích anh, bây giờ hậu quả thật lớn.
Thúc Hy liền buông tay ra, tức giận vì sự ngu ngốc của cô. Anh chuyển qua lại đánh bằng roi lên mông cô, cô đang nằm trên giường mặc váy ngủ nên đánh sẽ rất đau còn bị tốc váy.
"A! "
Cẩn Cẩn nhảy dựng nhảy đứng lên, ôm cái mông đáng thương khóc lóc nhìn anh:"Thầy quá đáng mà! Huhu... Đau quá đi! "
"Nằm xuống!"_anh nhìn cô đứng trên giường, cứ nhún nhún cái nệm rất khó chịu.
Cô lắc đầu, sợ anh sẽ đánh mình thêm nữa, cứ mỗi tối là cô bị ăn đòn thôi, thật khổ mà.
"Nằm xuống nhanh! Đừng để anh nói lần ba! "
Thúc Hy đe dọa cô, ánh mắt có chút hung dữ. Mà cũng đúng thôi, anh chưa từng dịu dàng với cô kể từ khi cô lớn lên. Anh cũng thay đổi, rất nghiêm khắc, không giống như xưa.
Cẩn cẩn sợ hãi đành nghe lời mà nằm xuống, nâng mông lên cho anh đánh tiếp. Chưa đánh mà cô đã nắm chặt drap giường sẵn rồi, cắn môi chịu trận.
"Nhả môi ra! Anh không cho em cắn môi! "
"Hửm... Ưm... "
Cẩn Cẩn bất ngờ quay sang nhìn anh, lại không nghĩ anh cúi xuống hôn môi mình. Môi anh chạm môi cô, không có tiến triển gì sâu hơn chỉ đơn giản là chạm nhẹ, như xoa dịu vậy.
"Nó là của anh! Về sau không được cắn nữa, rõ chưa? "_Thúc Hy có chút hạ hỏa hơn khi hôn môi cô, nhẹ giọng hẳn.
Cẩn cẩn gật đầu, ai oán trong lòng, trong cái nhà này cô chẳng có quyền gì cả, thân thể mình cũng không, đều bị anh nắm giữ. Tuy ngủ riêng phòng, nhưng cô vẫn rất sợ anh nổi thú tính bao giờ không hay.
Đấy... Các bạn đã biết sự khác nhau giữa học sinh bình thường và học sinh là hôn thê sẽ như nào chưa? Còn những màn trả bài kinh khủng hơn nữa, nhất là khi...
Hai ta chung một thể!
Ôi nghĩ thôi đã rùng mình rồi.
#còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top