THẦY LÀ CỦA EM! - CHƯƠNG 5 - DẪU BIẾT LÀ KHÔNG THỂ
Tôi chưa từng tin vào hai chữ Định Mệnh nhưng có lẻ tôi nên bắt đầu tin vào nó ... *Tách Tách* Một thứ âm thanh vang lên cứu vớt tôi khỏi tình huống "quê độ" đó!
- Đi đứng kiểu gì vậy Linh? 10đ mà vui vậy sao?
Tôi chẳng nói chẳng rằng, chạy một mạch về lớp. Quê quá mà, sao nói gì được...
Giữa cái nắng chang chang rát da hôm ấy, vì phải sắp xếp lại sổ đầu bài cho các lớp nên tôi về muộn hơn bình thường. Tôi bắt gặp một người đang đứng nói chuyện, anh ấy với dáng người cao cao, vì chói nắng nên một lúc sau tôi mới nhận ra bóng lưng quen thuộc ấy là anh Huy.
*Anh ấy làm gì chưa về nhỉ?* - Anhh Hu....y... - tiếng kêu của tôi dần nhỏ rồi tắt hẳn khi nghe được cuộc hội hoại của anh Huy và ai đó
- Đây là nơi nào? Không biết hay sao mà lại có những hành động như vậy?
-... câu trả lời của người kia thật rất nhỏ nên dù có lắng tai nghe cũng chẳng thể nghe được.
- Tốt nhất là tránh xa ra, đừng gây rối cuộc sống của chúng tôi nữa.
- ...
- Ơ, Mẫn Linh, em vẫn chưa về à?
- Giờ em về đây, anh.. đang có việc với ai ạ? – tôi có hơi giật mình vì bị anh ấy bắt gặp trong lúc đang nghe lén.
- À không, về thôi. Anh đưa em về nhé!
Đi được một đoạn thì anh ấy phát hiện ra chân của tôi có chút vấn đề
- Em bị sao vậy? Sao đi cà thụt cà thò thế kia?
- Sáng em đi vội nên hụt chân, chắc là bong gân rồi.
Quả thật, phía mắt cá đã sưng to lên, nó còn điểm thêm chút màu xanh xanh tím tím trông cho thêm máu lửa ...
- Trời đất! Chân em như vậy mà không biết hay sao? Hên là giờ có anh, chứ không thì em tính sao để về tới nhà đây?
Mắt tôi bắt đầu rươm rướm nước mắt khi thấy chân sưng to hơn tôi nghĩ.
- Thôi nè – anh vừa nói vừa xoa đầu tôi rồi cười – anh nói thế thôi, anh lo cho em lắm đấy!
Nói rồi anh ấy ngồi thụp xuống: lên đây, giờ không ai thấy đâu. Anh cõng em về! .. Nhanh đi còn về, anh đói bụng rồi.
Đoạn đường ấy tuy dài mà ngắn, tuy ngắn mà lại dài.
- Em.. em cảm ơn anh Huy nha. Anh đều luôn lo lắng cho em!
- Không sao, anh thích như vậy. Lo lắng và bảo vệ cho em, là điều mà anh luôn muốn làm.
Tôi nhớ cách đây cũng khá lâu rồi, lúc tôi bắt đầu tập tành làm thiếu nữ. Những lần đi guốc cao gót đầu đời thật sự rất ám ảnh với tôi, đi cả buổi đau hết cả chân. Cũng chính lúc như thế, anh Huy cũng xuất hiện: - Nè, em mang đỡ giày bata của anh đi. Nếu không cần thiết thì em đừng đi guốc nữa. Em vốn dĩ đã rất đẹp rồi, giày nào thì em mang cũng đẹp thôi.
Lúc ấy anh nắm tay tôi về nhà, tôi phụng phiệu: - Eo ôi, giày anh to quá, đi vài bước lại cứ tuột!
Mà lại chẳng để ý rằng, vì nhường cho tôi, anh sẵn sàng đi chân đất về, vượt qua cả một đoạn đường đá dài.
Giờ cũng vậy, anh ấy luôn bảo vệ tôi một cách ấm áp như thế...
*tách tách*
- Mà anh Huy này, ban nảy anh nói chuyện với ai vậy? Em hỏi thế có được không?
- Chỉ là Lỗi lầm của quá khứ thôi, em không cần bận tâm về nó đâu. Giờ lo cho cái chân của em trước đã nè. Khổ quá cơ.
Đã hơn nữa học kì trôi qua, gian đoạn thi cử đã bày ra trước mặt. Việc bên Đoàn cũng đã giảm nhẹ lại hẳn, tuy nhiên anh Huy vẫn hay gặp tôi. Nhưng tôi thấy vẫn có chút không đúng như ban đầu. Đặc biệt là giữa tôi và thầy Minh. Tôi chẳng hiểu đầu óc lúc này của mình, dường như tôi không thể kiểm soát được nó như trước đây nữa. Hình ảnh Quả Núi cứ thế suất hiện trong đầu tôi ngày một nhiều và thường xuyên hơn!
Đi bộ vận động cơ thể ở công viên đối diện nhà vào mỗi chiều tối là sở thích của tôi, nó cũng giống như việc nghe nhạc trên xe buýt vậy! Hòa mình gần gũi với thiên nhiên và cây cối, nhìn ngắm thế giới trong tầm mắt là điều khiến cả con tim lẫn lý trí của tôi trở nên thanh thản và yên bình. Hôm đó cũng thế, vừa chạy bộ vừa nghe một ít nhạc thì tôi bắt gặp được một chú chó con, có vẽ nó đi lạc. Nguyên một cục bông trắng xóa, trông vẻ mặt lại vô cùng đáng yêu. Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ đùa nghịch, vuốt ve chú một chốc, cũng đã gần 6h00 pm rồi. Toang chạy về nhưng khi ngoảnh lại, nó vẫn ngồi đó. *Sao thế nhỉ?*
Tôi quay lại, vạch được cái bản tên đã bị bộ lông dày che khuất, *PunPun* địa chỉ nhà .. *cũng gần đây mà*
- Bé con trốn chủ chạy đi chơi mà không nhớ đường về phải không? Chị đưa em về nhé?
Không lẻ nó hiểu ý tôi muốn giúp nó, thế là nó vui vẻ vẫy cái đui dài lia lịa. Băng qua cả 4 cái hẻm nhỏ, * Chung cư cao cấp sao *
- Mày ở đây mà lẻn đi chơi được thì cũng tài lắm đó nhóc con.
Tôi liên hệ ban bảo vệ gọi cho chủ của PunPun xuống nhận lại.
- Chủ kiểu gì mà vô tâm thế không biết, em yên tâm nhe Pun, chị sẽ lấy lại công đạo cho em.
- PunPun! – tiếng gọi phát ra từ phía sau lưng của tôi. Tôi đoán là tên chủ của bé cún đã đến:
- Pun gì mà Pun, nuôi Pet thì có tâm với nó đi, hên là tôi tốt bụng nên mới đem tới trả đấy..
Tôi vừa nói vừa quay mặt lại đối diện với gã chủ vô tâm. Đứng hình mất vài giây:
- Ơ, em chào thầy?
- Còn kêu thầy hả? Em là đứa học trò nói xấu thầy giáo nhiều nhất mà tôi từng biết đó!
- Thầy đi đâu vậy ạ? .."nói xấu"... thầy là chủ của PunPun ạ?
- Không, tôi là Người vô tâm đây!
-... nè, em đừng đi lung tung nữa nhé. Báo hại chị mất 10 điểm là tại em đấy! Em gửi lại thầy.
Nói rồi tôi lẹt lẹt bỏ đi, đi được 3-4 bước thì tôi quay lại nói lớn:
- Thầy trông chừng PunPun cho đàng hoàng nha thầy! Bye Punnn!
Tôi bỏ chạy đi một mạch mà không hề biết sau lưng đã diễn ra những gì..
- Bác bảo vệ: con bé là học sinh của con hả? Nhìn con bé dễ thương và hoạt bát nhỉ.
- Trọng Minh: dạ chú, con bé thông minh và ...
- Bác bảo vệ: Và đáng yêu đúng không? Hà hà
- Trọng Minh: ơ chú này..
- Bác bảo vệ: haha tôi từng tuổi này rồi, đầu đã hai màu tóc rồi. Ánh mắt mà cậu nhìn cô bé, cách cô bé nói chuyện với cậu. Tôi còn không biết cô cậu nghĩ gì về nhau sao?
- Trọng Minh: *mân mê PunPun nhỏ trên tay, mặt cuối gầm như có gì trắc trở* nhưng cháu là thầy giáo của Mẫn Linh..
Bác bảo vệ không nói gì, lặng người rồi giơ tay vỗ lên vai thầy Minh một cái như tỏ vẻ đồng cảm và an ủi. Vừa quay người bỏ đi về chỗ thì:
- Bác bảo vệ: Ơ cậu Khả Huy. Cậu mới đến sao?
- Khả Huy: *liếc nhìn Trọng Minh hồi lâu* Vâng...
HẾT CHAP 5
_ảnh cp minh họa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top