THẦY LÀ CỦA EM! - CHƯƠNG 4 - SỰ NGỌT NGÀO CỦA "ĐỊNH MỆNH"


Tôi hậm hực, lấy tay xoa chỗ bị kí: Nhưng mà em cũng sắp phải bó đầu rồi đây, đau quá!

Quả Núi bất ngờ lấy tay xoa nhẹ chỗ trán của tôi, ánh mắt thầy ấm áp khác lạ, trìu mến đến nhộn nhịp con tim...


- Tôi: Thầy...


Tôi vừa nói vừa đẩy tay thầy ra: Thầy thôi đi ạ, thầy là đang kiểu "Vừa đấm vừa xoa" đúng không? Hứ


Quả Núi lại cười, nụ cười của thầy rất thật, nhìn thoải mái vô cùng:


- Sao thầy cười chứ?


- haa.. em làm thầy nhớ tới một người.


- Một người??


- Ừm, em thầy, thầy có đứa em cũng bướng bỉnh, cứng đầu giống em vậy. Nó cũng trạc tuổi em đó! Nhưng nó bồng bột và nóng tính hơn em nhiều.


- Thế mà em lại giống em thầy ạ? Ơ mà... em á?


- Chứ em nghĩ thầy già lắm rồi sao?


- Ít nhất cũng phải 7 tuổi, em nghĩ vậy...


- 6 thôi, thầy học vượt một năm. Hồi còn đi học thầy học cũng giỏi lắm đấy nhé!


- Vâng... 6 với 7 thì cách biệt là bao mà cũng so đo, xí..


- Còn thì thầm nói xấu là thầy kí thêm đấy nhé!


- Ơ ...


Đang nói thì anh Huy cùng cô An đi vào vì nghe tin có người bị thương do cây sào dựng cổng.


- Em ổn chứ? Em có sao không? – Anh Huy hoảng hốt hỏi tôi liên tục chẳng để tôi kịp trả lời.


- Em không sao đâu anh Huy. Anh với cô đừng lo, thầy Minh đã kịp thời đỡ hộ em nên thầy bị thương rồi ạ. Em có sơ cứu cho thầy ấy rồi.


- Em không sao là tốt rồi. – Cả ba người đồng thanh nói làm cho không khí trở nên hài hước hơn.


Ba ngày hội trại ở ven biển của trường tôi diễn ra vô cùng tốt đẹp, nhiều kỉ niệm được chúng tôi gắn kết và gửi vào biển cả. Không khí nơi này thật tuyệt, thật vui. Nhóm Đoàn của chúng tôi cũng vui mừng vì kế hoạch đề ra không sai sót một tí nào. Kết thúc cứ nghĩ là mỹ mãn, cho tới bữa chiều cuối cùng ở hội trại. Nhóm Đoàn chúng tôi và có cả thầy Minh vây quanh đốm lửa chơi trò Thật Hay Thách. Mọi thứ đang diễn ra sôi nổi. Nhỏ Phương hỏi nhỏ vào tai tôi:


- Ai là người bà cảm kích nhất ở đây?


Tôi đọc lại câu hỏi của nhỏ Phương cho mọi người nghe và trả lời nó: - Thầy Minh, cảm ơn thầy đã đỡ cây sào giúp em. Nếu lúc đó không có thầy thì có lẽ em đã không thể ngồi đây vui vẻ như thế này. Em cảm ơn thầy!


Hết lượt này tới lượt khác, người hỏi người trả lời, không trả lời được thì thực hiện thử thách. Tới lượt nhỏ Băng đặt câu hỏi, nó chọn hỏi anh Huy. Nó hỏi gì đó vào tai anh ấy trông rất vui vẻ mà cũng đầy bí ẩn. Cả hội đang hồi hộp chời đợi câu trả lời, thì anh Huy chỉ nói hai chữ: "Mẫn Linh"


Cả đoàn người hò hét, hỏi là câu hỏi là gì, nhưng nó một mực không nói, cả anh Huy cũng vậy. Trò chơi nhạt dần, gió khuya ở biển cũng bắt đầu lạnh hơn. Chúng tôi buộc phải về lều để nghỉ ngơi. Chuẩn bị trưa hôm sau sẽ lên xe về lại trường và kết thúc chuyến hành trình kỉ niệm.


Đêm đó tôi vào lều cả buổi, nằm nói chuyện hăng say với nhỏ Phương và Ân. Mãi sau nhỏ Băng mới vào, nó không nói thêm gì đã ngủ. Chúng tôi cũng giảm nói đi rồi ngủ lúc nào không hay. Không biết nó gặp chuyện gì mà sáng hôm sau đã xin về trước từ sớm. Tôi hỏi thì cô An nói là Băng bệnh nên về rồi.


Hội trại chúng tôi kết thúc bằng một bữa thịt xiên nướng. Tôi chọc ghẹo:


- Ê, Linh hông ăn mỡ đâu nhen, xiên cho Linh ít mỡ thôi haha


Rồi tôi quay đi phụ dọn lều, cùng cô An đi thanh toán chi phí thuê lều thuê bạc mấy ngày qua. Hoàn thành xong thì đồ ăn cũng chín. Chúng tôi cùng nhau bày ra ăn một bữa no nê, thì:


- Đây... thịt không mỡ của lớp trưởng chúng ta đây.. – Thầy Minh đẩy dĩa thịt xiên qua cho tôi rồi nói tiếp – phần thưởng cho công lao mấy ngày qua của em đó.


Ngay lập tức, nhỏ Phương mách lẻo lại rằng khi tôi vừa đi thì thầy Minh đã ngồi lựa từng miếng thịt rồi nướng riêng cho tôi. – bà sắp thành học trò cưng của thầy chủ nhiệm rồi đó. Giờ là thịt đặc biệt, sau là hệ thống kiểm tra và cho điểm đặc biệt nhé haha


Tôi chỏ vào vai nó: - Ăn đi, nói nhảm là giỏi. Không biết là điềm tốt hay xấu nữa đây.


Nhưng mà mấy miếng thịt lại quá ngon, ăn trước đã, sướng khổ tính sau vậy...



Hội trại về mệt rã người thì bài vở cũng chất đống, lịch kiểm tra thì xếp cũng dày đặc rồi.


*Tingg*


- Anh Huy: Mai đi học chung nhé, không từ chối nữa!


- Tôi: Hì, nếu anh thấy tiện. Bữa giờ đi xe buýt nhiều nên em thèm cảm giác thông thoáng của mô tô rồi hihi


- Anh Huy: ok quyết định vậy đi. Ngủ ngon nhé!


Hôm đi học tôi thấy nhỏ Băng đứng bên trạm chờ xe buýt, mà có lẽ nó không thấy tôi thì phải. Mấy hôm nay nói chuyện với nó cũng trở nên khó khăn như lấy điểm 10 của thầy Minh rồi.


Chặc... lại là Quả Núi đó?! Dạo này với tôi tiết Toán đã trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi cũng bắt đầu mong ngóng đến tiết của thầy chủ nhiệm hơn. Và đặc biệt là khi, cuối cùng điểm 10 cũng đã đến được với tôi!!! Yeahh


Tôi cầm tờ giấy kiểm tra môn toán đạt điểm 10 không ngừng nhảy chân sáo. Vừa đến bậc thứ 8 của cầu thang lên lầu, tôi bất cẩn hụt châng, ngã nhào xuống khiến tim như muốn ngừng đập


Lại một lần nữa, người ngăn cản tôi khỏi nguy hiểm không ai khác mà chính là thầy Minh, đúng, chính là Quả Núi di động đầy rắc rối của đời tôi! Ngay tức thời, thầy Minh kéo tôi lại và tôi theo quán tính ôm lấy chỗ dựa an toàn, chỗ dựa ấy ngay lúc này lại chính là thầy Minh.


Tôi chưa từng tin vào hai chữ Định Mệnh nhưng ... *Tách Tách*


HẾT CHAP 4

_ảnh cp minh họa_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top