THẦY LÀ CỦA EM! - CHƯƠNG 3 - ẨN DẤU SAU TRÁI TIM LOẠN NHỊP
- Trọng Minh: Thầy được Hiệu Trưởng chỉ thị làm giáo viên chủ nhiệm cho lớp mình thay thầy Hải. Thầy Hải đang chuẩn bị thi thạc sĩ nên tạm không làm chủ nhiệm lớp nữa!
- Trọng Minh: Tuần sau lên lớp thầy sẽ thông báo kĩ hơn cho các em!
- Trọng Minh: Tạo rồi ngủ sớm đi, mai em phải lên trường đấy!
- Tôi: Dạ, em tạo xong rồi đó ạ!
- Trọng Minh: ừ, thầy cảm ơn em nhé.
- Trọng Minh: thôi ngủ đi. Bye em.
Sáng hôm sau tại hội trường, anh Huy phát cho mỗi người chúng tôi 1 bản thảo về kế hoạch hội trại. Anh Huy cẩn thận từng chút, bản thảo của anh ấy chi tiết từng hoạt động.
- Cô An với mấy đứa chăm chỉ quá ha.
- Tụi em chào thầy.
- Thầy Minh đến giúp gì ạ? Haha.. Mấy đứa bạn trong nhóm Đoàn cứ réo tên thầy ấy. Chỉ tôi là cặm cụi làm việc của mình. Tôi tự nhiên không thoải mái khi thầy ấy xuất hiện, mỗi lần như thế, anh Huy vẫn là cứu cánh:
- Em đọc thấy sao Linh?
- À.. anh làm tốt vậy, em còn biết gì khác nữa đâu mà góp ý.
- Thiệt hông?
Tôi vô ý lướt qua nhìn đám đông người nhộn nhịp cạnh Quả Núi di động ấy, thì bắt gặp ánh mặt rất lạ của thầy Minh đang nhìn về phía chúng tôi. Nhưng có lẻ ánh mắt ấy không đặt vào người tôi nên cũng bớt chút khó chịu.
- Anh Huy, hình như thầy Minh đang nhìn anh đó!? Thầy có dạy lớp anh không? Thầy cho điểm khó lắm luôn ý... bla bla
Tôi cứ ngồi nói luyên thuyên mà không biết rằng hai người họ vẫn đang nhìn nhau đắm đuối??
Khi thầy Minh thấy tôi đang nhìn họ thì thầy lờ đi, chẳng mấy chốc sau thì thầy cũng rời khỏi hội trường theo cuộc điện thoại: "Con nghe đây mẹ..."
- Huy em phát xong cho các bạn chưa? Huy! Huy!
- Dạ rồi cô, cô triển khai cho rõ hơn đi ạ! Em ra ngoài chút rồi quay lại nha cô!
Hơn 10h chúng tôi về, kế hoạch coi như hoàn chỉnh được một nửa rồi. Đợi đến ngày hội trại tổ chức cho êm xuôi nữa là xong.
Mấy ngày sau đó kiểm tra 15p liên tục toàn trường, nên tôi cũng không gặp anh Huy. Đang lơ đểnh tại trạm xe buýt, thì nhỏ Băng từ đâu xuất hiện, ngắt ngang sự suy tư của tôi.
- Hêyy, hết kiểm tra 15p rồi hén, tối đi coi phim với tui không bà. Tối có phim hay lắm!
Nó lại rủ rê tôi đây mà:
- Ờ, đi thì đi. Tối nay cũng không có gì học. Xõa thôi....
Tôi và nhỏ Băng là bạn thân từ cấp 2, nó từ lớp chuyên Sử, tôi từ lớp chuyên Văn. Chúng tôi ráng thi cùng nhau vào lớp chuyên Anh vì đây là sở thích của cả hai đứa. Tôi còn nhớ lần đầu tôi gặp nó, khóc tèm nhèm cả mặt vì nó bị tụi bạn "bo xì", tụi đó bảo cái Băng chơi xấu nên è nhau cho nó ra rìa. Lúc đó tôi cũng không có bạn, gặp nó khóc nên tôi an ủi nó tí. Vậy là có ngay đứa bạn gần 4 năm rồi. Tiểu Băng nhà tôi là kiểu người biết phấn đấu lắm, ít nhất trong mắt tôi là vậy! Tôi hạng nhất thì nó cũng hạng nhì, không chịu thua ai. Tôi với Băng giống nhau chỗ đó nên thân tới giờ. Lên cấp 3, tôi nói muốn vào Đoàn làm cho thêm năng động. Nó cũng chẳng ngại mà đi theo cho có bạn có bè.
Nhược Tiểu Băng là cô gái xinh đẹp ở lứa tuổi đôi tám, kiểu dậy thì thành công đó. Nó càng ngày càng xinh và giỏi. Hai đứa tôi cùng tiến bộ và cùng.. độc thân haha
Mãi thì ngày hội trại của trường cũng đến, cả Đoàn chung tôi ai cũng nơm nớp tới ngày này. Chắc ham vui là chính, (công việc là 10).
- Trọng Minh: lớp chúng ta sẽ đóng trại ở khu vực này nhé các em. Sáng nay chúng ta sẽ thi làm cổng trại đến 11h30am. Lớp trưởng Linh, cũng là Đoàn Viên mạnh của trường, em phụ thầy phân chia công việc cho các bạn.
- Tôi: Dạ thầy. Rồi tôi lấy bản thảo của anh Huy ra đọc cho mọi người. Không chỉ lớp tôi mà mọi người ai cũng hồ hởi cả! Không khí náo nhiệt này đúng là kỉ niệm tuyệt vời cho tuổi trẻ của chúng tôi.
Đang đứng xem lại các mục trong bản thảo riêng của lớp, thì tiếng hét thất thanh của nhỏ Băng vang lên: "Mẫn Linhhhh cẩn thận cây sào!"
Rồi mấy đứa bạn khác cũng la lên: Linh Linh cẩn thận kìa.. Tôi ngỡ ngàng ngước lên nhìn cây sào cổng trại sắp đập vào đầu mình mà chẳng kịp phản ứng thì thầy Minh chạy đến, tay đỡ cây sào rồi quay mặt lại nhìn vào mặt tôi. Vẫn là đôi mắt đen láy và sóng mũi cao lấm chấm mồ hôi vì lao động sáng giờ, nhưng ánh mắt có chút khang khác:
- Mẫn Linhhh!!
- Sao em cứ đứng ngây ra đó vậy, biết nguy hiểm lắm không?
*Bụp* tiếng cây sào đập vào cánh tay thầy rõ to, những ngày sau đó nó in hẳn một dấu bầm tím trông phát khiếp.
Tôi nhanh nhảu lấy hộp cứu thương ra sát trùng cho vết va quẹt đã trầy xước trên cánh tay thầy! Tôi vừa chậm vừa lèm bèm:
- Thầy đỡ cho em làm gì rồi thấy quát em?
- Đúng là Quả Núi đáng ghét!
- Trọng Minh: em nói xấu gì thầy đó? Vừa nói vừa kí nhẹ vào đầu tôi cái *bóc*
- Ui da đau em đó thầy.
- Em tưởng thầy không nghe hả? Em dám gọi thầy là Quả Núi gì đó sao? Thầy không đỡ cho em thì chắc sau hội trại cả trường sẽ thấy được một Mẫn Linh bị bó đầu rồi!
Tôi hậm hực, lấy tay xoa chỗ bị kí: Nhưng mà em cũng sắp phải bó đầu rồi đây, đau quá!
Quả Núi bất ngờ lấy tay xoa nhẹ chỗ trán của tôi, ánh mắt thầy ấm áp khác lạ, trìu mến đến nhộn nhịp con tim...
- Tôi: Thầy...
HẾT CHAP 3
_ảnh cp minh họa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top