THẦY LÀ CỦA EM! - CHAP 7 - SỰ ĐÙA GIỠN CỦA ĐỊNH MỆNH
Nhưng.. đáng ra tôi nên nói với cô ấy về tình cảm của mình. Nói cho cô ấy nghe về tất cả những gì tôi đã chất chứa bấy lâu nay! Đúng! Tôi phải nói!...Bật khỏi chăn, toang chạy đi tìm Linh để bộc bạch tâm ý thì:*Tingg* - Tiểu Băng: anh Huy rãnh không? Gặp nhau nói chuyện một chút nhé?- Khả Huy: hơn 8h tối rồi em. Có gì sáng mai gặp nha.Nói rồi Huy khoác vội chiếc áo ấm đến nhà Mẫn Linh. Nhưng khi vừa mở cửa cổng thì đã gặp Tiểu Băng đứng đó tự bao giờ.- Tiểu Băng: anh vừa từ chối gặp em nhưng lại muốn đi gặp ai sao?- Khả Huy: sao em lại đến đây? Trễ rồi đấy!- Tiểu Băng: anh là người hiểu mọi người xung quanh nhất trong nhóm Đoàn. Em nghĩ anh hiểu tính em, em mà đã muốn thì không thể cản được em đâu!- Khả Huy: được rồi, em nói đi?- Tiểu Băng: đứng ở trước nhà anh thì có không tiện, mình ra quán Timi bên kia đi!Tại quán cà phê mùi thức uống nồng nàn thật ấm áp và ngọt ngào. Nhưng dù là thiên đàng hay địa ngục, mọi nơi trên cõi đời này đều chứa đủ yêu – thích – hận – thù, có vui thì cũng có buồn. Và trong khung cảnh lãng mạn bởi tiếng nhạc du dương kèm theo là hơi nóng thơm phức bốc lên từ những cốc cà phê này cũng vậy. - Khả Huy: em nói đi.- Tiểu Băng: được, em cũng chẳng thích vòng vo nên em đi thẳng vào vấn đề luôn vậy. Em thích anh, Khả Huy. Em đã thích anh gần 3 năm nay rồi. Những lần gặp anh, trái tim em đều rộn ràng một cách khó tả. Nếu anh cho em cơ hội làm bạn gái anh, em sẽ...- Khả Huy: *nói nhanh ngắt ngang lời của Tiểu Băng* anh không thể Băng à! Anh nghĩ em đã biết rồi chứ? Em đừng tự làm khó mình, và làm khó anh nữa! Anh chỉ xem em là một người em khóa dưới, hoạt động Đoàn chung nên gọi là quen biết hơn một tí. Còn hơn nữa thì anh không!- Tiểu Băng: em không hiểu, tại sao chứ?- Khả Huy: không phải là em không hiểu, mà là em cố tình không muốn hiểu. Đừng tự lừa mình nữa Băng. Đêm ở hội trại, anh đã trả lời em rồi. Anh thích Mẫn Linh!- Tiểu Băng: em có gì không bằng nó? - Khả Huy: ... em đang cố gắng thêm tổn thương cho mình đó hả? Lại hỏi anh như vậy? Em có thể rất tốt, nhưng với anh Mẫn Linh vẫn luôn là người con gái anh yêu và đẹp đẽ nhất trong mắt anh. - Tiểu Băng: * im lặng một lúc, tự lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng hào* anh nói sao cơ? *cười – chưa ai trong Đoàn nhìn thấy gương mặt đã thắp đầy ghen tức có chút thù hận này của Tiểu Băng cả* anh và em cũng như nhau thôi, đều là những kẻ ngu ngốc si tình. Anh cũng không phải đang tự lừa dối chính mình sao? Anh nghĩ rằng anh sẽ chiếm lấy được trái tim của nhỏ đó sao? Hình như ả thích người khác rồi? Là ai nhỉ? Ôi chao, là ông anh cùng cha khác mẹ của anh đúng không? - Khả Huy: Em đang nói cái gì vậy?- Tiểu Băng: gia đình của anh có truyền thống đối tốt với phụ nữ nhỉ hahaa - Khả Huy: đủ rồi đó Băng! Cho dù Mẫn Linh có thích ai, hay dù anh không thể có được trái tim em ấy, thì anh cũng không thích em. Mãi mãi là như vậy! Không thể thay đổi. Anh đi trước! Nói rồi Khả Huy bỏ về trong sự giận dữ, nhưng chính những câu nói như dao gâm ấy của Tiểu Băng đã hút hết dũng khí ban đầu của anh. Anh sợ rằng khi nói ra tình cảm của mình sẽ đẩy Mẫn Linh vào tình thế khó xử. Đặc biệt là khi em ấy biết được anh và người em ấy thích là anh em ruột! Cái anh sợ hơn là quan hệ tốt đẹp giữa anh và Mẫn Linh hiện tại cũng không thể giữ được sau khi anh nói ra. Vẫn là con đường về nhà quen thuộc, hình ảnh Mẫn Linh cứ thế hiện ra trong đầu Khả Huy suốt dọc đường về*tingg* - Bố: Tối chủ nhật tuần này về nhà theo bố đi gặp đối tác nha con trai.- Khả Huy: vâng.Cứ như thế, dòng suy nghĩ này lại chồng lên dòng suy nghĩ khác, một hai ba bốn năm.. thật quá mệt mỏi cho một cậu học sinh 11.*Tingg* lại là tiếng tin nhắn.- Tiểu Băng: em cho anh lựa chọn lại lần cuối. Em đã rất thích anh. Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng!- Khả Huy: Anh thích Mẫn Linh! Anh buộc phải làm em thất vọng rồi. Em đừng nhắn làm phiền anh nữa!*** 12h đêm hôm ấy tại quán Timi***-Tiểu Băng: đời này lạ, người yêu mình thì mình không yêu. Kẻ làm mình đau lòng lại cứ đâm đầu vào, bán cả trái tim vì họ... . Tại sao tao lúc nào cũng đứng phía sau mày vậy Linh? Tại sao người làm cái bóng lúc nào cũng là tao chứ? Mày thì có tất cả, ngay cả người tao yêu mày cũng giành về phía mày. Còn tao thì lại không có gì. ... - Tiểu Băng: à không, cái gì Nhược Tiểu Băng này đã thích thì tao sẽ giành lấy cho bằng được. Từng thứ một, tao sẽ lấy lại tất cả. Khả Huy, em yêu anh nhưng anh lại chỉ coi em là kẻ phụ họa bên cạnh Mẫn Linh của anh thôi sao? Anh sẽ phải hối hận vì đã chà đạp lên tình cảm này... Có lẻ hơi men đã hóa điên Tiểu Băng. Hay chính ác niệm trong cô đã hóa điên tất cả?! Tham – Sân – Si luôn là cửa ải của tất cả mọi người, nhưng liệu có mấy ai có thể vượt qua cửa ải ấy mà không làm đục đi sự thanh khiết và trong trắng ban đầu của tâm hồn chứ? Lứa tuổi này của Tiểu Băng thật sự chưa đủ khả năng để hóa giải con ác ma trong người cô.- Tiểu Băng: alo Đắc Khanh, anh giúp tôi chuyện này nhé... HẾT CHAP 7tác giả: MinhhLamm_ảnh cp minh họa_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top