Cháp 2:
Hôm nay là thứ bảy, đúng ngày giáo viên bị ốm nên vừa đến trường đã phải quay về.
-Dương Ngọc à, mày ốm rồi. - Tôi tự xoa xoa trán mình, vừa la
Bắt xe về nhà, cô nặng nề leo lên giường ngủ một giấc.
6h tối.
-Hic, mùi gì thơm quá? Cái gì đây? - Tôi thức dậy, thấy chiếc khăn trên trán mình, lại thấy bên cạnh là tô cháo gà thơm phức.
-Em dậy ăn đi - Vũ Phong đeo tạp dề từ dưới bếp đi lên. Mang theo đĩa cam ngon.
-Chồng, tay em đau, chồng đút cho em ăn đi - Tôi ốm, tính lại hay dỗi nên nũng nịu
Vũ Phong ngồi xuống, mặt vui vui ,từ từ đút từng thìa cháo cho tôi.
-Mai thi toán rồi, anh làm giám thị, em thi cho tốt - Anh lau lau khóe miệng cho tôi
Tôi thở dài thườn thượt. Đang ăn cũng nhắc thi cử. Có khi lại phải ôn ý mà. Toán là môn tôi kém nhất. Thi toàn được 9 điểm, chả kiếm được con 10 nào.
-Anh không thương em, anh biến đi, biến đi, đang ăn anh cũng nhắc đến thi cử, em chán anh rồi - Tôi khóc nức nở quay mặt đi, kệ cho mặt anh xám xịt
-Ngọc! Anh thương em, anh yêu em...nhưng...em vẫn chưa tốt nghiệp - Anh nói, tay vòng qua ôm eo tôi
-Anh im đi, em không tin! Anh nói dối. Có phải anh có Lan Trân rồi không? Anh đi đi - Tôi tủi thân, hất tay anh ra
-Lan Trân là đồng nghiệp của anh, anh không yêu cô ấy, trong lòng anh chỉ có em - Anh cố thanh minh
Tôi bắt đầu thấy chán việc lấy chồng. Nghĩ lại ngày trước nghe lời mẹ có phải tốt hơn không!?!
-...- tôi im lặng hồi lâu. Lúc sau, thấy anh đã bê cháo đi ra, tôi mới hé chăn khóc. Tôi là một người nhạy cảm , hay khóc nên anh không bao giờ làm tôi buồn. Nhưng chả biết sao tôi trẻ con như thế.
*Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời *
Là điện thoại của anh. Anh quên à? Cô bắt máy.
-Vũ Phong, chúng ta đi ăn đi, đừng để cho Ngọc biết - đầu dây bên kia, giọng của Lan Trân dịu dàng sâu lắng
-Lan Trân...tôi không ngờ cơ đấy! Hai người định làm gì nhau mà không để cho tôi biết? Hả? Cô định cướp chồng tôi sao? - Tôi gắt lên, máu ghen trong người đã bùng cháy
-Ngọc...Ngọc hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ đi ăn để bàn chuyện thôi - Đầu dây bên kia, Lan Trân rối rít giải thích
-Chúng tôi? Thắm thiết quá nhỉ? Tôi nghi ngờ quả không sai mà - Tôi cáu bẳn, tắt nguồn điện thoại
Từ dưới nhà, Vũ Phong thục mạng chạy lên hỏi :
-Ngọc, em có thấy điện thoại của anh đâu không?
Tôi bực mình quăng chiếc điện thoại di động của anh xuống đất vỡ tan thành năm mảnh.
-Ngọc, em làm gì vậy? - Anh tức giận hét lên, chiếc di động này là kỉ niệm ngày cưới năm ngoái tôi mua tặng anh.
-Vừa rồi Lan Trân gọi cho em. Nói anh và cô ta đi ăn, anh đi đi kẻo muộn - Tôi nhắc khéo, lòng hậm hực
Anh thở dài kéo tôi ngồi dậy.
-Ngọc, anh nói rồi, anh không yêu Lan Trân, cô ấy là vợ của bạn anh, đừng hiểu lầm, em tin hay không là tùy em! Anh không bắt - Anh nói, quét mảnh vỡ ra ngoài rồi đi đâu đó
Tôi bắt đầu chán nản. Ngày thi cũng cận kề rồi. Thôi thì dậy ôn thi vậy.
*Phương thức lập trình *
*Hàm số cao*
*Cách lập trình viên *
*Hằng số*
*Hàm hằng*...
Bài nào cũng dễ cả. Tôi đau lòng lắm. Sự nghi ngờ anh và đồng nghiệp vẫn chưa chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top