6
-Đến trường rồi
Anh quay sang nhìn cậu, mèo nhỏ ngủ rồi, đúng là lười biếng quá. Bờ môi hồng hờ hững trước mắt, anh lại không thể cắn một cái, kiềm chế bản thân lại, lay nhẹ người cậu
-Dậy nào, đến trường rồi
Cậu lơ mơ mở mắt, xe đã đỗ trước cổng trường, cậu mở cửa xe, xuống xe rồi đóng cửa, không quên quay lại cười với anh một cái.
Yaaaaa, Min Yoongi em như vậy làm sao tôi có thể kìm lòng đây
______________________________________________
Cậu sau buổi học, vừa xách cặp lên thì bị bạn ngồi cạnh nắm lấy, ánh mắt tra hỏi
-Nói nhanh
Cậu ngơ ngác nhìn con người đang nổi cục khói đen xì kia, nhăn mặt đẩy tay Jimin ra
-Mày bị điên à
Jimin không từ bỏ, vẫn ánh mắt hung hăng đó, đứng dậy đập bàn
-MÀY VỚI T...
Nói chưa hết câu, cậu dùng tay bịt miệng Jimin lại, ánh mắt giận dữ đánh mạnh vào lưng
-Mày bị điên à
Jimin bị cú đánh làm đau, nhăn nhó nhìn cậu rồi quay sang nhìn cả lớp. Hơn 40 cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Jimin biết không thể ở lớp nói, xách cặp lên rồi kéo cậu ra ngoài
-Nè mày bị sao thế
Ra đến hành lang lớp, cậu hất tung tay Jimin ra
-Mày với thầy Kim có quan hệ gì. Nói!
Cậu mở to mắt, nhìn Jimin rồi lại quay chỗ khác, cười một cách gượng gạo
-Mày nói linh tinh gì thế
Jimin nhìn cậu, hít một hơi thật sâu
-Sáng nay tao thấy mày...
-Yoongi
Jimin chưa nói hết câu bỗng bị một giọng nói chen vào, anh bước đến, nhìn Jimin, cười một cái lịch sự rồi quay sang chỗ cậu
-Tan học rồi sao không đến văn phòng
-Dạ? Em quên mất
Anh lắc đầu, kéo tay cậu đi để lại Jimin ngơ ngác. Ra đến cổng trường, anh gọi cho cậu một chiếc taxi rồi trả tiền
-Về nhà trước đi, hôm nay tôi còn việc phải xử lí. Về nấu cơm đi, biết chưa
Cậu gật gật đầu, anh nhìn bác lái xe ra hiệu đưa đi. Chiếc xe lăn bánh, anh đứng nhìn theo đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt mới quay lại trường
-Đúng là tuổi trẻ, cái gì cũng tươi mới
Bác lái xe nhìn vào gương, nói to để cậu có thể nghe rõ
-Sao ạ?
-Dù tôi đã lớn tuổi nhưng cũng không cổ hủ, tôi ủng hộ các cậu
Cậu nhìn bác lái xa đang cười rồi gãi gãi đầu. Có phải bác có hiểu lầm gì rồi không, nhưng thôi cứ nhận đi, cũng đâu có mất gì
-Vâng cảm ơn bác ạ
_________________________________________
Cậu về đến nhà, cất gọn cặp xách vào một góc rồi vào bếp, căn bếp rộng rãi này khiến người ta muốn lao vào nấu ăn ngay lập tức. Cậu bước lại gần bếp, lấy gia vị chuẩn bị nấu ăn. Cậu mở tủ lạnh ra, đồ ăn cũng thật phong phú quá đi, mắt mở to rồi liên tục lấy đồ ăn ra ngoài
____________________________________________________
Sau một hồi xì xào trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong, cậu khéo léo sắp xếp ra bàn ăn rồi ra ghế sofa ngồi, ngoan ngoãn đợi anh về
Anh về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp tỏa ra. Cậu chạy ra, kéo tay anh vào nhà, vừa đi vừa nói
-Thầy lên thay đồ cho thoải mái rồi xuống ăn cơm. Em chuẩn bị xong hết rồi
-Được
Anh nghe theo cậu, lên phòng thay đồ, anh mặc chiếc áo phông cùng quần đùi bước xuống, nhìn con mèo nhỏ đang loay hoay xếp bát đũa ra. Cậu mặc chiếc áo cộc trắng cùng quần thun đen, đơn giản mà cuốn hút
-Thầy xong rồi sao? Xuống ăn cơm
Cậu nhìn lên cầu thang, nơi có con người đang mải mê ngắm cậu, anh gật gật đầu bước xuống cầu thang. Trong đầu liền tưởng tượng khung cảnh này thành vợ nhỏ gọi chồng xuống ăn cơm mà cười thầm
Anh gắp miếng thịt đầu tiên cho vào miệng, còn mèo nhỏ thì nhìn chằm chằm vào anh như đang đợi điều gì đó. Anh hiểu ý cậu, miệng nhai ngon lành, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn
-Oa, đồ ăn nấu ngon quá
Cậu nghe thấy câu nói đó mới gật gật đầu, tỏ vẻ tự hào, vui vẻ ăn cơm. Anh nhìn cái con mèo kia chỉ muốn cắn một cái cho đã đời
_______________________________________
-Ăn no chưa
Anh nhìn con mèo lười đang ngồi ườn trên ghế, cậu gật đầu ra vẻ đã no. Anh đứng dậy thu xếp bát đũa vào trong máy rửa bát, bấm nút khởi động rồi ra bàn ăn
-Ăn no thì lên phòng nghỉ đi
Cậu lắc đầu
-Thế tôi bế
Anh nói với giọng điệu trêu đùa, cậu nhìn anh, nở nụ cười nham hiểm. Hai tay dang ra đòi bế
-Bế
Anh có chút ngạc nhiên, muốn bế lắm nhưng kiềm lại, gạt hai tay cậu ra
-Thầy lên phòng trước đây
Anh lên phòng, để lại cậu vẫn tự đắc ý
________________________________________________
Sau một giấc ngủ ngon lành, cậu thức dậy, nhìn ra cửa số, cái nắng gay gắt của mùa hè làm cậu muốn chửi thề, cả một vùng nắng đập thẳng mặt cậu. Cậu khó chịu, lấy gối ném ra cửa số, miệng còn lẩm bẩm vài từ khó nghe
Cậu ra khỏi phòng, bước xuống tầng một, anh ngồi ở ghế sofa ngước lên nhìn cậu
-Dậy rồi sao
Cậu vẫn mớ ngủ, nghe giọng nói của ai kia làm cậu giật cả mình, quay phắt nhìn anh
-Dậy rồi dậy rồi
Cậu lững thững từng bước xuống phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, mặt nhăn mày nhó
-Sao vậy?
-Trời nắng quá, khó chịu
Cậu với giọng điệu hậm hực nói, nhìn qua đã biết tức giận
-Cửa hàng tiện lợi không?
Cậu định lắc đầu nhưng nhớ ra gần nhà anh có một cửa hàng tiện lợi dưới bóng cây, rất mát còn có đồ ăn ngon, bên trong còn bật điều hòa
-Đi chứ
Anh cùng cậu đến cửa hàng tiện lợi dưới cái nắng gay gắt mùa hè. Cậu chạy nhanh đến trước, mở cửa bước vào. Hơi mát lan tỏa khắp cửa hàng ôm lấy cậu, cảm giác này đúng là lên tiên. Anh vào sau, thấy con mèo đang nhắm mắt hưởng thụ kia, cốc nhẹ đầu cậu
-Ăn gì vào lấy đi
Cậu có chút ngại ngùng e dè
-Yên tâm tôi trả tiền
Cậu lắc đầu, ra vẻ không cần, cậu lấy trong túi quần ra một cái ví nhỏ, đưa lên lắc lắc trước mặt anh
-Không! Để em, cứ tự nhiên
Anh phì cười, ai lại để học sinh mời mình bao giờ nhưng cậu đã có ý thì anh nhận. Càn quét một vòng trong cửa hàng tiện lợi, cậu nhanh nhảu cướp lấy đồ của anh chạy ra thanh toán
-Tada hôm nay thầy được em khao đó
Cậu đặt đống đồ ăn lên bàn - nơi anh đang ngồi. Anh nhìn cái vẻ mặt tự mãn kia, phối hợp cùng cậu
-Đúng là phúc ba đời nhà tôi, vinh hạnh quá đi
Cậu ngồi xuống ghế, phân chia đồ ăn. Anh nhìn bên đồ ăn của cậu, khẽ nhăn mặt
-Sao lại lấy nhiều kem thế kia
-Trời đang nóng mà, ăn kem cho mát
Anh không hài lòng, cướp lấy hai que kem của cậu
-Thầy làm gì thế? Trả cho em
-Em còn 3,4 cái còn gì. Cho tôi 2 cái có sao đâu
-Sao thầy không tự lấy
Cậu không đồng ý, cãi lại anh, lại ngồi lên án hành vi của anh
-Em còn ngồi lảm nhảm kem sẽ tan hết đấy
______________________________________________
Ăn uống xong, cậu và anh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, trời đã bớt nắng. Cậu chạy thật nhanh về trước để không phải chịu thêm tia nắng nào. Anh nhìn cái dáng nhỏ đang chạy kia, đôi chân thoăn thoắt chạy từng bước dài mà phì cười. Chạy như thế mà ngã một cái thì người xót là anh đấy nhé con mèo kia
_____________________________________________________________
Anh về đến nhà, ngó sang ghế sofa đã thấy cậu nằm ườn ra đó, mặt cắm vào điện thoại. Mải mê đến nỗi không biết anh đã về. Anh tiến lại ghế sofa, nhìn con mèo lười biếng kia, khoanh tay lắc đầu. Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, không biết đến sự hiện diện của anh
-Mải xem thế lỡ có trộm vào chắc cũng không biết đâu
Anh ngồi lên ghế sofa, rót nước ra cốc uống một hơi hết sạch
-Nhà thầy mà, đồ của thầy sao em phải sợ
Cậu vẫn chăm chú vào điện thoại, trả lời thản nhiên
Anh cười nhếch, trong đầu lóe lên suy nghĩ
-Cái tivi là của thầy à
-Vâng
-Cái ghế này cũng là của thầy à
-Vâng
-Cái bàn này là của thầy à
-Vâng
-Thế em cũng là của tô...
-TẤT CẢ LÀ CỦA THẦY - Cậu nghe chưa rõ câu anh nói, hét toáng lên cho anh đỡ hỏi
-Em vừa nói gì
Cậu bỏ điện thoại ra, ngồi dậy nhìn anh, khẽ nhăn mặt, bỗng nhớ lại câu anh vừa nói, mặt đỏ hết lên
-Em...
-Không nhớ vừa nói gì sao
Anh tiến lại chỗ cậu ngồi, ghé sát tai cậu, âm giọng trầm trầm phát ra đầy mật ngọt
-Em nói tất cả trên người em đều là của tôi
Gương mặt xinh xắn bị âm giọng này làm ngượng đến đỏ chín, cơ mặt không thể cử động, chỉ còn đôi mắt nhìn anh
Anh được nước lấn tới, cắn nhẹ lên bờ môi kia rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi. Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhưng lại không muốn đẩy anh ra. Anh buông môi cậu ra nhìn gương mặt ngơ ngác kia, buông lời trêu chọc
-Phản ứng vẫn như lần đầu nhỉ
Cậu mặt đỏ ửng, nhìn anh, hậm hực quay đi chỗ khác
-Dỗi tôi sao
Cậu không trả lời, đứng lên, nhưng bị anh kéo lại, nâng cằm cậu lên
-Nhìn vào mắt tôi
Cậu không nghe, nhắm tịt mắt lại
-Không nhìn sao? Vậy tôi hôn em một cái nữa
Anh tiến đến, mặt sát mặt, cậu mở mắt ra, mắt chạm mắt. Cậu nhích lại phía sau, ánh mắt trốn tránh
-Nhìn thẳng vào tôi
Cậu ngoan ngoãn nhìn anh, đôi mắt có chút sợ hãi. Anh nhận ra được điều đó, vỗ vỗ tay cậu, giọng nói dịu xuống
-Đừng sợ, tôi xin lỗi
Cậu lắc đầu
-Em không sao nhưng tại sao thầy cứ...
Cậu ngại ngùng không nói được vế sau, mặt lại đỏ lên
-Tôi cũng không biết, chắc là do môi em ngọt
Cậu cúi gằm mặt xuống, vui thầm trong lòng, đưa tay lên sờ môi
-Vậy... em có ý này
-Nói đi
-Nếu thầy thích môi em đến thế thì... trước khi hôn hãy hỏi ý em
-Thật sao?
-Vâng
Anh vui vẻ nhìn cậu, bé con này vậy mà lại nghĩ ra ý tưởng này, nhưng dù gì cũng là cho anh cơ hội rồi
_______________________________________
Tối đến...
-Yoongi
Anh ngồi trên ghế sofa, nói lớn để cậu có thể nghe thấy
-Dạ?
-Tôi hôn em được không
Mặt cậu đỏ ửng lên, anh vẫn ngồi nhìn cậu đợi câu trả lời, cậu hít một hơi, ngước lên nhìn anh, gật đầu dứt khoát
Anh nhận được câu trả lời, tiến đến hôn nhẹ lên môi nhỏ, thưởng thức vị ngọt ngoài bờ môi. Anh càng tò mò ở bên trong sẽ ngọt ngào thế nào, nhưng lý trí anh không cho phép. Anh sợ làm cậu hoảng, đành thưởng thức bên ngoài trước, đợi thời cơ tốt sẽ tìm hiểu sâu hơn. Cậu nhìn con người đang nhắm mắt tận hưởng kia, khẽ nhích lại sau
-Đủ rồi
Dù hơi tiếc nhưng anh vẫn phải từ bỏ đôi môi kia, mặt ỉu xìu. Cậu nhìn sắc mặt anh không vui, thở dài một hơi, hôn lên môi anh chụt một cái
-Cười lên xem nào
Anh được nụ hôn kia làm trụy tim, cười tươi rói, nụ cười hình hộp ít ai thấy. Cậu cũng vui lây, cười toe toét
____________________________________________
Sorry vì sự chậm trễ của ngày hôm nay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top