Thầy Kim
"Để tôi đi mua thuốc giải" Kim Thái Hanh nhanh chóng lái xe đi mua thuốc. Chính Quốc lúc này đang cố nhịn lại.
Kông được!!Thầy Kim sẽ nghĩ mình như thế nào chứ?
Đã muộn nên hắn gấp rút đưa em về nhà. Chính Quốc uống thuốc cũng ổn hơn một chút. Trong phòng tắm xả nước lạnh để nguôi đi chút nóng nực.
Kim Thái Hanh vẫn nên ở lại kiểm tra tình hình của Quốc. Sợ thuốc quá mạnh.
Chính Quốc bước xuống nhà. Hình ảnh đầu tiên thu vào mắt là thầy Kim đang nấu ăn. Bóng lưng cao lớn vững chắc đấy là thứ em nhìn đến phát ngán. 3 năm theo đuôi không dám ngỏ lời trực tiếp mà chỉ đừng từ xa quan sát thái độ của người thương.
Nhất thời Chính Quốc còn không hiểu mình đang làm gì. Cơ thể này như có như không tự chạy đến ôm lấy thân hình cao lớn đó. Thế mà Thái Hanh không phản đối, đứng im cho em ôm.
'Ấm thật...cảm giác này,là được ôm sao?' Chính Quốc thầm nghĩ.
Một người ôm một người nấu, loay hoay một lúc cũng xong bữa tối. Thái Hanh định về nhà nhưng quỷ nhỏ cứ bám lấy hắn. Cuối cùng vẫn phải ở lại dùng bữa.
Chính Quốc một mình sống trong căn nhà này chắc cô đơn lắm...
Lúc ăn tối Quốc cứ cúi mặt xuống không nhìn lấy hắn. Dù hơi khó chịu nhưng nghĩ mắng em làm em sợ nên không nói gì cả.
Cảm nhận thấy ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình. Chính Quốc mới rón rén ngước mắt lên. Bốn mắt đụng trúng nhau.
"Thầy-Thầy Kim..."
"Hửm?"
"Em xin lỗi...làm phiền thầy rồi,lần sau em sẽ chú ý hơn"
"Sao lại ngồi đấy khóc?" Thái Hanh mặt lạnh vẫn không thay đổi. Hắn hỏi em. Vì có nghe bạn học cùng lớp báo cáo rằng Chính Quốc bị điểm kém. Biết chắc nhóc con sẽ ngồi đâu đó để khóc. Nhưng lại không ngờ đến mức này .
"Thất hứa với thầy rồi...mà không sao!!Em sẽ không thích thầy nữa!!Vậy là được"
"Chắc là bỏ được chứ?" Nghe cái là biết xạo. Nhóc con cố chấp như Chính Quốc đây thì làm gì có chuyện không thích?
Bị nói trúng tim đen làm em giật bắn lên. Lắp bắp nói mãi mới ra một câu
"Thì...thì đúng,e-em sẽ... không th-thích ... thầy nữa!!"
Hanh chỉ biết cười khổ. Nhẹ nhàng xoa đầu em "Tôi cho em cơ hội cuối. Kì thi tiếp theo, cố gắng lên"
Thật sự là Thái Hanh ca ca cũng thích Quốc nhi lắm. Nghiện là đằng khác.
Mà ông bà ta nói rồi. Làm gì thì làm đừng để mất giá. Thầy Kim đây là đang giữ giá chứ không có chuyện không thương Quốc.
Mà được cái Quốc nhi lại hốt giá của mình đem đi xào thịt bò rồi. Nên vẫn ngu ngơ đồng ý và hứa quyết tâm đạt điểm cao.
Ở trường làm đại ca, ở nhà làm em bé. Cái mặt yêu yêu này đúng muốn cắn một cái cho bõ thèm!!
(Au : thật thì tôi cũng muốn cắn cắn thơm thơm dữ lắm mà tôi có giá,có giá đó 😏)
"Chính Quốc này!!" Thầy Kim có vẻ định nói gì đó,mà nói nhỏ xíu à. Nhưng cũng đủ để em nghe thấy, đầu tròn ngước lên lấy đôi mắt long lanh thu trọn vẻ đẹp trai của người đàn ông trước mặt. Thái Hanh suy nghĩ gì đó rồi lắc đầu thay cho lời nói.
Chính Quốc cũng biết là hắn không muốn nói nên cũng không nhìn nữa. Lại cúi mặt xuống chén nốt thức ăn trên bàn.
Không nói thì không biết chứ Chính Quốc ta đây ăn giỏi lắm đó. Hồi nhỏ còn được mẹ Jeon khen ngoan vì không về chán ăn, người thường thì khi ốm sẽ ngán ăn nhỉ? Nhưng Chính Quốc khi ốm lại ăn gấp 2-3 lần bình thường. Mà được cái là em ăn nhiều mà hổng bị mập đâu hehee.
=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top