♩◦1.0◦♩

        Cuối tháng 8, thời tiết bắt đầu chuyển thu, khí trời trở nên se lạnh . Từng làn gió mát thổi qua làm lay động những tán la khô dần trên cây như báo hiệu cho một năm học “hân hoan” sắp tới .

        Men theo con đường nhỏ phủ đầy lá vàng, một cậu trai nhỏ nhắn với dáng người hơi gầy đang ngẩn ngơ trước cổng trường cấp 3 . Cậu trông nhỏ nhắn đến mức ai cũng tưởng cậu học cấp 2 cho tới khi nhận ra cậu mặc đồng phục cấp 3 . Đi cùng với ngoại hình kém phần cao ráo so với bạn cùng lứa là một khuôn mặt trắng nõn cùng với cặp kính vuông to . Nếu không phải đã từng gặp hoặc quen biết, chắc hẳn ai cũng nghĩ “học sinh cấp 2 đứng đây làm gì?” .

       Trong bầu không khí háo hức, nô nức khi được tựu trường của những người xung quanh, cậu chỉ lặng lẽ đứng đó và thốt lên câu :“Trời má, đ muốn đi học”

       Điền Dã – người mà ai cũng tưởng là học sinh cấp 2 ấy vậy mà lại là học sinh lớp 12 sắp bị đá khỏi trường .

       Gương mặt cậu đầy vẻ bất mãn nhưng mang 1 nét lo lắng nhất định mà nhanh chóng bước vào trường . Cậu có hẹn với cậu bạn thân Han Wangho có mặt ở trường lúc 6:30 những bây giờ là 6:50 . Cậu sẽ chết nếu đến muộn không chỉ với Han Wangho mà còn với giám thị nhà trường . Cậu nhớ những giấc ngủ tới trưa chứ không muốn có mặt lúc 6:45 ở trường như thế này .

      6:55 . Cậu kịp r, vừa kịp giờ làm lễ chữ không kịp giờ hẹn với cậu bạn thân . Han Wangho với khuôn mặt nhăn nhó nhìn cậu rồi lại thở dài . Có vẻ là sống rồi !

“ T xin lỗi mà nay t ngủ quên 1 tí thôiii, lần sau m hẹn t hứa đúng giờ mà” – Điền Dã với khuôn mặt không thể đáng thương hơn, ngước ánh mắt long lanh nhìn cậu bạn thân . Ai có thể cưỡng lại ánh nhìn này chứ !? Nhưng Han Wangho thì có

“ 1 phần ăn healthy với 1 ly trà, đồng ý hoặc t báo giám thị”

“Vâng thưa hoàng hậu nương nương”

Nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Wangho, cậu thở phào nhẹ nhõm, lần này cậu mới thật sự sống rồi .

   Buỗi lễ khai giảng diễn ra như mọi năm, nhàm chán, một màu . Cho tới khi cậu thấy 1 khuôn mặt lạ mà quen ở trên sân khấu .

“M ơi cái ông trên sân khấu là ai z” -  Không kiềm được sự tò mò, Điền Dã hỏi nhỏ

“M khùng hả ông Lee giám thị chứ ai nghỉ hè mà m quên ổng luôn rồi hả”

“M mới khùng cha đó t nhường m, t hỏi ông phía sau kìa”

  Han Wangho cốc đầu cậu – “Duma đau sao m đánh t”

“Cha đó là thầy Kim - chủ nhiệm lớp m đó thằng l”

“Sao m biết m có học lớp D đ”

“Thì ổng bạn không thân của ông Lee nên t biết”

“Sao m kêu m ghét ổng mà cái gì liên quan m cũng biết vậy” – Điền Dã khó hiểu, Điền Dã không muốn hiểu . Sao ngày nào cũng than thở về người ta mà cái gì cũng biết là sao .

“Im đi m có câu trả lời r thì nên thỏa mãn với nó thôi”

    Điền Dã bĩu môi nhìn bạn mình với ánh nhìn châm chọc . “Thế mà bảo ghét người ta lắm” – cậu thầm nghĩ .

   Buổi lễ vẫn đang diễn ra như bình thường, chỉ có lòng Điền Dã là bất thường . Không biết từ khi nào cậu đã không thể rời mắt khỏi thầy Kim, người chỉ đứng phía sau sân khấu mà chỉ đạo . Hiện tại trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của thầy Kim với bộ vest xanh làm nổi bật làn da trắng sáng của thầy và cả nụ cười làm sáng rực cả bầu không khí buồn tẻ . Có lẽ điều đó chỉ đúng với cậu, cậu chẳng còn quan tâm đến những người khác hay cả bài phát biểu của thầy Lee phía trên sân khấu . Mãi cho đến khi tiếng trống tựu trường cất lên, cậu mới nhận ra tim cậu đã hẫng một nhịp và đập liên hồi . Cậu biết yêu rồi, tình yêu cấp 3 tươi đẹp của cậu .

“T sẽ tán đổ thầy Kim trước khi t ra trường” – Điền Dã khẽ nói

“M bị điên r hả” – Han Wangho với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu

“M đừng hòng cản t, ổng là chủ nhiệm lớp t thì nó là định mệnh r” – Điền Dã bỏ cậu bạn thân đang còn ngơ ngác lại một mình mà chạy vội lên lớp, nơi cậu và anh sẽ chính thức gặp nhau .
________________________________________
   
Có điều, mãi sau này cậu mới biết, đó không phải lần đầu hai người gặp nhau .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top