chap 5
Eunmi đi về nhà, trên đường về thì cô thấy một bào lão ăn xin, cô tiến tới hỏi han
"Bà ơi, sao bà lại ngồi đây ạ?"
"Tôi đói quá, cô gái... cho tôi xin ít tiền mua đồ ăn được không?"
"Vâng ạ!"
Eunmi lấy hết tiền của mình đưa cho bà lão, rồi lấy 1 cái bạnh ms trong cặp của mình đưa cho bà ấy.
"Cháu còn chút tiền với một cái bánh, bà cầm lấy đi ạ"
"Tôi cảm ơn cô" bà vừa nói vừa ăn bánh
"Nhà bà ở đâu ạ?"
"Tôi không biết"
"Là sao ạ?"
"Tôi...không có nhà"
"Vậy bình thường bà ngủ ở đâu?"
"Gầm cầu ấy" bà vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm
"Vậy bà không có con cháu gì sao?"
" có chứ, tôi có một thằng con trai nhưng nó mất rồi"
Cô nghe bà lão nói vậy mà đau lòng quá, bà lão thật tội nghiệp.
Những cảnh tượng này đã rơi vào mắt của một người, thầy kim Seokjin đã nhìn thấy tất cả. Anh thật sự rất có ấn tượng về cô học sinh này. Anh đã đi theo cô về nhà và biết được nhà của cô, cô đi vào trong nhà và đột nhiên cô bị ăn ngay một cái tát vào mặt
"Con ranh này, sao đi giờ này mới về HẢ!?"
"..."
"Sao không nói?"
"Con đi làm việc đây"
Cô liền đi vào trong làm việc, cô biết thế nào về nhà cũng sẽ như vậy mà. Cô đã quen dần với nó rồi
Anh nãy giờ đã chứng kiến tất cả, vì cô đi vào không đóng cửa nên anh đứng ở ngoài đã thấy hết. Anh không ngờ cô học trò của mình lại bị bạo lực gia đình, lúc ở trên sân thượng cũng vậy, anh thấy cô định tự tử liền chạy đến can ngăn. Hóa ra cô muốn chế.t là vì lí do này.
Anh vội vàng đi về nhà nằm xuống giường suy nghĩ, người tốt bụng như cô mà phải ở trong căn nhà đó sao? Anh nghĩ ra một quyết định táo bạo, anh sẽ cho cô ở nhà của mình.
"Eunmi, em phải chịu thiệt thòi rồi!"
____________________________________
Đừng chùa nữa mò:<💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top