chap 1

Trên tầng thượng của một tòa nhà cao gần 100m, có một cô gái mặc đồng phục trường Bighit, mái tóc dài thả xuống nhẹ bay theo gió, gương mặt xinh đẹp nhưng trong đôi mắt chứa nhiều nỗi buồn nhìn vào thấy lòng nặng trĩu.
Cô gái ấy là Kim Eunmi, 17t. Cô sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ cô bỏ cô và ba cô để đi theo người đàn ông khác từ khi cô mới 3 tuổi. Ba cô vì chuyện đó mà trở nên hung ác, tàn bạo. Ông ngày nào cũng đánh đập, hành hạ cô. Ông ta còn cưới cả vợ mới, bà ta độc ác y chang ba cô. Từ đó cô luôn sống trong địa ngục, hằng ngày cô phải ăn cơm thừa của 2 người họ. Nhìn cô không khác gì một người osin trông nhà..à mà…còn thua cả osin đấy chứ.
Bây giờ cô đang có ý định tự tử, chỉ cần chết đi thì cuộc sống của cô sẽ được thanh thản hơn.
"Mình muốn được chết, mình sẽ thoát khỏi cái địa ngục đó…" -cô vừa nói vừa chảy nước mắt.
Đang định nhảy thì có một bàn tay kéo cô lại.
"Đừng nhảy"
Eunmi quay đầu lại thì thấy một người con trai đang cố ngăn cản mình.
"Không, tôi phải chết. Chỉ có cái chết mới giúp tôi tự do thôi, đừng ngăn tôi"- Eunmi vội hất tay người đó ra.
Người con trai đó cố gắng giữ Eunmi lại nhưng cô cứ vùng vẫy, chỉ còn một bước nữa là cô sẽ rơi xuống. Hết cách, anh ta đành ôm cô vào lòng để giữ cô lại mặc dù cô rất chống lại.
Một lúc sau mất thăng bằng nên 2 người ngã xuống. Anh vội lấy tay ôm đầu cô lại để khỏi đụng đầu vào mặt đất. Bây giờ anh năm trên cô nằm dưới, 4 mắt chạm nhau, Nhìn một hồi cô đẩy anh ra.
"Tôi…tôi xin lỗi"
Nói xong cô cắm đầu chạy đi, nghĩ đến chuyện hồi nãy quên chuyện tự tử. (Ai biểu dằng qua dằng lại chi rồi té😒)
"Haizz… xấu hổ chết mất"-Eunmi vừa nói vừa xấu hổ
Cô chợt nhớ ra là phả về nhà nấu cơm rồi dọn dẹp nhà cửa nữa, một ngày có nhiều công việc Eunmi phải làm lắm, không làm là bị ba và mẹ kế đánh đập không thương tiếc.
Lúc cô về nhà
"Chào ba và dì con mới đi học về…"
Chưa nói hết câu eunmi đã bị mẹ kế cho một bạt tai, ba co cũng không phản ứng gì chỉ ngồi nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Đồ ăn hại"- ông ta nói với vẻ tức giận.
"Mày đi đâu giờ mới về?! Có biết nhà bao việc không? Làm chưa xong thì đừng ăn cơm!" bà ta vừa nói vừa túm tóc cô
"Con… biết rồi" cô chỉ biết chịu đựng thôi chứ có làm gì được đâu.
____________________________________
Dừng lại đây nha, nếu có gì sai sót mong mấy cậu bỏ qua tại đây là fic đầu tay của mình. Nhớ vote cho mình nhá iu mấy cậu💜💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top