17

Sau buổi học, đúng như lời hứa, Joong dẫn Dunk và Win ra quán ăn gần trường.

"Gọi thoải mái đi, đừng ngại." Joong nói khi thấy Dunk cứ lưỡng lự nhìn thực đơn.

"Vậy em gọi ba phần thịt nướng nha thầy." Win hí hửng chọc ghẹo.

"Bớt lại." Joong lườm Win, nhưng ánh mắt lại dịu dàng khi quay sang Dunk. "Em ăn gì?"

"Em... Em ăn gì cũng được ạ." Dunk cười gượng.

"Không có 'gì cũng được' nha." Joong lắc đầu, rồi tự mình chọn vài món mà Dunk thích.

Lát sau, khi đồ ăn được dọn ra, Joong gắp thẳng một miếng thịt vào bát của Dunk.

"Ăn nhiều vào. Thầy không muốn thấy em sụt ký nữa đâu."

Dunk cứng đờ người, len lén nhìn Win như muốn cầu cứu.

Win nhếch môi, nhướng mày đầy trêu chọc: "Ăn lẹ đi kìa, không ăn là thầy đút luôn á."

"Mày im coi!" Dunk đỏ bừng mặt, cúi xuống xới vội cơm mà chẳng dám ngẩng lên.

Joong bật cười khẽ, nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo Dunk thật lâu. Cậu học trò lém lỉnh này... sao dạo này lại gầy đi thế nhỉ? Anh thở dài một chút, rồi lặng lẽ gắp thêm miếng nữa vào bát của Dunk.

"Tập trung ăn đi, chút thầy dẫn đi ăn kem."

Nghe tới kem, mắt Dunk sáng rỡ. "Thật hả thầy?"

"Thật." Joong mỉm cười. "Nhưng ăn cơm xong đã nha."

"Dạ!" Dunk đáp ngay, rồi cắm cúi ăn thật nhanh, khiến Win ngồi cạnh không nhịn được mà phì cười.

Joong nhìn Dunk chăm chú, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ cậu nhóc này, rồi sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi.

Buổi chiều hôm đó, Dunk tranh thủ lên thư viện ôn bài thêm một chút. Mắt cậu cứ díu lại vì đêm qua thức quá khuya để hoàn thành bài tập.

Chỉ nghỉ một lát thôi... Dunk thầm nghĩ rồi úp mặt xuống quyển sách. Cậu chỉ định nhắm mắt một chút, nhưng không ngờ lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Lúc Joong đi ngang qua, anh tình cờ thấy Dunk đang gục đầu ngủ ngon lành giữa đống sách vở bày bừa trên bàn. Joong khẽ thở dài, bước lại gần.

"Dunk..." Anh khẽ gọi. Nhưng Dunk chẳng nhúc nhích.

Joong nhìn cậu nhóc một lát rồi rút điện thoại ra, định nhắn Win đến đón Dunk về. Nhưng khi thấy quầng thâm dưới mắt Dunk và vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu, anh lại đổi ý.

Nhẹ nhàng kéo chiếc áo khoác của mình ra, Joong khoác lên lưng Dunk. Cậu nhóc khẽ nhíu mày rồi lại thả lỏng, ngủ ngon lành.

Joong ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn Dunk một lát rồi lắc đầu cười khẽ. "Nhóc con này..."

Cuối cùng, anh lặng lẽ ngồi đó đợi Dunk tỉnh dậy, sợ rằng nếu bỏ đi thì cậu lại ngủ quên đến tối mất.

Khoảng nửa tiếng sau, Dunk khẽ cựa mình, mắt nhắm mắt mở ngước lên. Cậu dụi mắt vài cái rồi nhận ra có người đang ngồi đối diện mình.

"Thầy...?" Dunk ngơ ngác.

"Dậy rồi à?" Joong cười nhẹ. "Ngủ ngon không?"

"Em..." Dunk chợt nhận ra chiếc áo khoác đang trùm trên lưng mình. Cậu vội vàng cởi ra, lắp bắp: "Em không cố ý ngủ quên đâu thầy!"

"Biết mà." Joong cười khẽ, đón lấy áo khoác. "Thầy biết em đang cố gắng, nhưng đừng ép bản thân quá."

"Dạ..." Dunk cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi.

Joong khẽ thở dài, đưa tay với lấy chai nước trên bàn, mở nắp rồi đặt trước mặt Dunk.

"Uống nước đi cho tỉnh táo. Xong rồi thầy đưa em về."

"Thầy không bận ạ?"

"Em nghĩ thầy ngồi đây nãy giờ làm gì?" Joong nhướn mày trêu.

Dunk bật cười, cầm chai nước lên uống một hơi dài. Trong lòng cậu thấy dễ chịu lạ kỳ, như thể chỉ cần ngước lên là đã có Joong đứng đợi ở đó rồi.

Trên đường về, Dunk ngồi sau xe Joong, tay vô thức siết chặt quai balo. Suốt cả đoạn đường, cậu chẳng nói gì, chỉ im lặng ngước nhìn những ánh đèn đường lướt qua.

Trong đầu Dunk cứ vẩn vơ mãi về buổi chiều nay — về chiếc áo khoác ấm áp trên vai, về ánh mắt dịu dàng của Joong, về cách Joong cứ âm thầm quan tâm cậu.

"Mình... thích thầy mất rồi."

Dunk khẽ cắn môi, lòng vừa rối ren vừa ngổn ngang. Cậu biết rõ bây giờ chẳng phải lúc thích hợp để nói ra điều đó. Kỳ thi vẫn còn phía trước, còn Joong... chắc chắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc muốn giúp cậu học tốt.

"Thầy đợi em vài tháng nữa nha..." Dunk thầm nghĩ, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Em đang nghĩ gì mà im lặng thế?" Joong đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?" Dunk giật mình, lúng túng vội chống chế: "À... Em đang nghĩ tới mấy bài tập thầy giao thôi."

Joong bật cười. "Nghỉ ngơi một chút đi, nghĩ nhiều quá đầu nổ tung đó."

Dunk khẽ cười theo, nhưng trong lòng vẫn còn xao động.

"Chỉ vài tháng nữa thôi... Em nhất định sẽ nói với thầy..."

Tối hôm đó, Joong ngồi trước bàn làm việc, tay lật qua lật lại cuốn giáo án nhưng chẳng tài nào tập trung nổi.

Hình ảnh Dunk ngủ gục trong thư viện, chiếc bóng lặng lẽ ngồi phía sau xe mình trên đường về... cứ liên tục hiện lên trong đầu Joong.

Dạo này Dunk gầy đi thấy rõ. Dù cậu nhóc vẫn hay cười đùa như thường nhưng Joong nhận ra ánh mắt của Dunk chẳng còn sáng như trước nữa.

"Thằng nhóc này... cứ hay cố tỏ ra mạnh mẽ." Joong thở dài.

Anh biết Dunk đang áp lực. Việc học, chuyện thi cử, rồi cả sự mập mờ trong mối quan hệ của hai người. Joong chẳng phải kẻ ngốc — anh đủ tinh ý để nhận ra Dunk nhìn mình bằng ánh mắt khác hẳn mọi người.

"Dunk thích mình..." Joong ngả người ra ghế, đưa tay xoa thái dương. Anh không phủ nhận cảm giác ấm áp cứ len lỏi mỗi khi Dunk xuất hiện.

Nhưng ngay sau đó là cả mớ suy nghĩ rối rắm bủa vây anh. Joong là giáo viên của Dunk. Hơn nữa, Dunk còn quá trẻ, tương lai còn cả một chặng đường dài phía trước. Joong không muốn cậu vì cảm xúc bồng bột nhất thời mà sa vào một mối quan hệ phức tạp.

"Em đợi thêm một chút nữa nha, Dunk..." Joong thầm nghĩ.

"Đợi đến khi em trưởng thành hơn, đến khi em chắc chắn đó không chỉ là một cơn cảm nắng nhất thời... Thầy nhất định sẽ không để em phải chờ lâu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top