Chap 2
- Hả hả tôi tên là Đinh Trình Hâm.
Do đang mãi suy nghĩ nên khi có người nói chuyện với cậu đã làm cậu giật mình.Anh phì cười trước sự đang yêu của cậu.Cậu ngại quá hóa giận,cất tiếng với bộ dạng hờn dỗi.
- Anh cười cái gì.Tin tôi đánh anh không.
Cậu dùng bộ dạng đanh đá của mình.Để uy hiếp người trước mắt.Nhưn cỏ vẻ người đó không sợ.Thái độ của anh đã làm cậu giận đỏ cả mặt
- Chết tiệt-Cậu thầm chửi trong lòng.
- Thôi không chọc cậu nữa ,cậu đến đây làm gì?-Anh cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
Nghe thấy câu hỏi.Cậu trở mặt lại.Đường nét trên gương mặt của thiếu niên kia khoáng lên tia lạnh lùng.Cậu đáp nhẹ cậu hỏi của anh.
- Tôi đến đây để hộ tống công chúa Nhị Tố Lam.Còn anh thì sao?.
Một khoảng không im lặng sau khi cậu hỏi nha.Anh cứ như thế nhìn cậu,điều đó làm cậu hơi ngại.Tại lần đầu tiên được người đẹp như anh nhìn nên hơi xấu hổ.Anh nhận ra bầu không khí đó,liền lên tiếng.
- Ngại quá,tôi cũng như cậu.
Anh với cậu mỗi người thay phiên nhau nói một câu.Cho đến khi chả còn chuyện để nói.Cả hai lại rơi vào bầu không khí ngựng ngùng ấy.Cùng đi tới nhà Nhị,họ cứ như một đôi tình nhân vậy.Để ý cho nhau từng li từng tí.
Đi được nữa đoạn thì trời mưa,anh và cậu chạy tới chạy lui để kiếm chỗ trú mưa.May thật, anh đã tìm thấy một cái hang có thể trú tạm được.
2 người họ bước vào,bây giờ anh và cậu người ướt từ trên xuống .Anh đang nghĩ mình nên làm gì.Mà không nhận ra cậu đã gỡ bỏ lớp áo giáp trên từ lúc nào rồi.Lúc hồn về lại,anh ngước lên rồi lại đơ ra.
Một con người đẹp như cậu đã trải ra điều gì mà trên cơ thể cậu nhưng vết thương thi nhau hiện ra trước mắt anh.Một cách thần kỳ nào đó anh lại thấy nếu không có những vết sẹo thì giống kỹ nam quá.
Có sẹo trông câu sẽ mạnh mẽ,và kiên định hơn.Như cảm nhận được ai đó đang dán mắt lên cơ thể mình,cậu quay ra cất tiếng.
- Anh nhìn gì thế.Chưa thất cơ thể nam bao giờ à.
Ơi trời ai đời nhìn lén lại bị người ta phát hiện.Ánh mắt của cậu nhìn anh như là một bà vợ đang rò xét coi chồng mình có ngoại tình không.Bị đôi mắt hồ ly đó nhìn lâu.Làm anh hơi ngại nên đành lên tiếng.
- Tôi đâu có nhìn gì.Tôi cũng là binh sĩ như cậu thôi dĩ nhiên phải thấy cơ thể nam rồi.
Câu nói vô cùng tự tin lại che lấp đi sự bối rối trong anh.Cậu khờ ơ liếc một cái rồi thả mình trên tảng đá gồ ghề.Cảm giác bây giơ thấy trống rỗng,ngoài cảm nhận cái lạnh trong đêm thì 2 người còn để ý thấy bầu không khí ngột ngạt đến kì lạ.
Đến sáng,cậu mở mắt ra.Trước mắt cậu là người của anh đang nằm đè lên cậu.Cậu vội đở anh xuống.Điều đó vô tình làm anh tỉnh dậy .Nhìn xung quanh anh không thấy ai.Liền làm nũng khi thấy cậu ra.
Cậu nhìn anh với vẻ bất lực ai đời một nam nhân lại làm nũng cho một nam nhân khác xem.Đánh lạc hướng cậu thành công,anh nhanh tay,nhanh chân bò lại chỗ câu.Từ từ ôm lấy chân cậu mồm luôn nói:
- AA.Lão bà cho anh ngủ đi.
Cậu đứng hình mất 3 giây.Load từng câu cậu vừa nghe được .Cuối cùng cũng nhận ra điểm sai,cậu quay phắt lại hét lớn:
- Tôi thành thân với anh lúc nào mà anh gọi tôi là lão bà.
Tiếng hét của cậu đã đánh thức nguyên cái hang động.Trong khi đang chửi bới anh.Từ phía sau ,một kẻ khác ôm lấy cậu.Đó là Nghiêm Hạo Tường đại vương có tiếng đây mà.Hắn ta thì thầm vào tai cậu
- Mới sáng sớm sao mỹ nam lại vào đây.Không sợ ta à./Anh vừa nói vừa liếm tai cậu/.
Hành động của hắn đã làm cho cậu và anh giật mình.Thì ra hôm qua hắn đã ở đây.Hèn gì tôi quá cậu có cảm giác có cùng lúc 2 người ôm cậu.Vậy là linh cảm của cậu đã đúng.Cậu lên tiếng:
- Anh bỏ tay khỏi eo tôi ngay.Anh nữa đó đừng có mà ôm chân tôi.
Anh đang tận hưởng cảm giác được ôm chân cậu.Liền bị cậu chửi oan,đứng phắt đạy chạy ra ngoài .Đạp này,cắt nó thể hiện mình đang dỗi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thế thui mai tui bị kiểm tra rùi Bye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top